Chap 30

199 4 0
                                    

Cậu luôn lạnh lùng với những người xung quanh nhưng đối với tôi thì khác, luôn ôn nhu biết bao. Dù cho hôm đó có tệ với cậu ra sao nhưng khi đã gặp tôi thì cậu thấy yên bình, tôi giống như điểm tựa của Jungkook mỗi khi cậu mệt mõi.

2 ngày sau
Cho nên hôm nay cậu sẽ gác hết công việc lại, để dành nguyên ngày đi tìm và gặp cho bằng được tôi thôi. Thức dậy từ sáng sớm, cậu bắt đầu từ nhà tôi và rồi đi những nơi mọi khi chúng tôi thường đi cùng nhau. Quán cà phê hay uống, tiệm sách hay đi còn cả quán ăn mà chúng tôi thường hay ghé. Dọc theo con đường quen thuộc đi học cùng nhau, cậu cứ đi như thế và mong rằng ở nơi mà cậu sắp đến sẽ thấy bóng dáng tôi ở đó.

Hỏi hết người này đến người khác, hỏi luôn cả chủ quán nơi tôi làm thêm thì ông cũng bảo tôi đã nghỉ được mấy hôm rồi. Cầm chiếc điện thoại mà bất lực vì không biết phải làm thế nào, cậu biết chắc rằng tôi đang tránh né cậu mà thôi. Và rồi cậu trở về nhà anh Jin với vẻ mặt cực kì khó chịu, mấy anh hỏi nhưng cậu không thèm để ý dù là nửa chữ.

Jin: "Có chuyện gì sao Jungkook?".

Jimin: "Có đấy anh nhưng em không biết chuyện gì".

Taehyung: "Chắc là cãi lộn với Minah rồi, em mới bị Jiyeon giận xong".

Jin: "Thôi không sầu, uống vài ly rượu đi".

Namjoon: "Để mình đi ra cửa hàng tiện lợi".

Jin: "Cậu cần gì sao? mình kêu người mang đến".

Namjoon: "À không cần đâu, mình đi dạo tí rồi về".

......
_________
Còn riêng phần tôi, mấy nay tôi chỉ loanh quanh trong nhà và không làm gì cả. Không có tinh thần làm bất cứ thứ gì.

Và tôi luôn bắt đầu ra đường vào 8h tối, cũng không đi đâu xa chỉ đi ra cửa hàng tiện lợi mua nước uống. Cũng đi dạo hóng mát một chút vì cả ngày trốn trong nhà nên bị ngợp, mua vài lon nước ra công viên đối diện bờ sông ngồi.

Gió khá là lớn, ngồi đấy mà lạnh run cả người lên. Tôi chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng thôi, cũng không ngồi đấy lâu vì cũng trễ và vắng người rồi. Đang cầm lon nước uống mà tay run bần bật lên, nghe thấy tiếng tin nhắn gửi đến. Bỏ lon nước xuống và coi tin nhắn, xem xong tôi liền quay sang trái và thấy bóng dáng của một người rất lớn đang đứng.

Thì ra đó là Namjoon, anh cố tình đi dạo gần nhà tôi. Và may mắn thay đã thấy tôi ngồi một mình ở đó, anh tiến lại gần và nói.

"Sao em lại ở đây một mình vào giờ này, anh không ngờ mình sẽ thấy em".

"D.ạ..".

"Em và Jungkook có chuyện gì sao? thằng bé dạo này lạ lắm, chỉ biết làm việc và tìm kiếm em khắp nơi còn mấy việc còn lại chả quan tâm".

"Vậy sao? em...".

"Chuyện của 2 đứa nếu em không muốn nói cũng được, mau làm lành với nhau đi".

Vốn dĩ tôi không định nói rồi tự mình quyết định nhưng tôi biết tính của Jungkook rằng cậu sẽ không dễ dàng để mọi thứ như vậy xảy ra. Nên sau vài phút chần chờ thì tôi đã kể hết mọi việc cho Namjoon nghe.

"....."

"Ngày mai em phải gặp mẹ Jungkook để đưa ra câu trả lời, thực sự em chẳng biết phải làm sao".

"Anh nghĩ em nên nói cho Jungkook biết rồi 2 đứa tìm cách giải quyết. Jungkook đủ lớn và biết cách làm sao với mẹ mình".

"Em biết nhưng không thể vì em mà Jungkook cãi lời mẹ mình và khiến cho gia đình xào sáo. Và em nghĩ mình cần thời gian và bảo vệ lấy gia đình mình, không để vì chuyện tình cảm của 2 đứa làm ảnh hưởng đến 2 bên gia đình như vậy

Mà anh ơi, Jungkook còn có vợ sắp cưới ở bên. Em không có tư cách gì phá hoại đi hôn ước đó, lúc trước em can đảm quen Jungkook vì em quá yêu cậu ấy cũng vì chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng giờ em cần suy nghĩ chính chắn hơn, em là vật cản đường của Jungkook. Em nên rời đi để trả lại cuộc sống vốn dĩ thuộc về cậu ấy nên có từ ban đầu".

Nói đến đây thì Namjoon nín lặng đi, cảm thấy mọi chuyện không dễ dàng như anh ấy thấy. Nói sâu hơn thì tội nghiệp cho tôi, anh không nói và chỉ đến kế bên và vỗ vào vai an ủi.

"Em có muốn anh giúp em không Minah?".

"Giúp gì ạ?" - đôi mắt long lánh những dòng nước mắt sắp lăn xuống.

".... Trong khả năng của anh, cho dù là việc gì khó đến mấy thì anh vẫn sẽ giúp em. Giờ thì mau về thôi, trễ rồi để anh đưa em về".

"Mà anh Namjoon, anh đừng nói gì cho Jungkook biết hết nha. Em sẽ gặp cậu ấy để nói chuyện rõ ràng lại sau".

"Ok, anh biết rồi.....".

Hết chap 30.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ