Chap 34

173 4 0
                                    

Ông Jeon là chủ tịch của một công ty bất động sản lớn nhất nhì ở thành phố Seoul này, lúc trước bố cậu không để ý cậu vì ông nghĩ cậu còn nhỏ nên mặc cậu chơi bời ra sao. Nhưng nay khi ông nghe được Jungkook đã cùng các anh em mình hợp tác mở nên một công ty bất động sản và có vẻ như phát triển khá nhanh nên điều đó đã khiến ông chú ý tới.

Khi cậu lựa chọn công việc này vì một phần cũng ảnh hưởng từ bố mình, Jungkook muốn chứng tỏ rằng cậu biết tất cả mọi thứ chứ không còn là một đứa con chỉ biết ăn chơi và bị mẹ bắt làm cái này làm cái kia.

Ông không lên tiếng gì về vụ hôn ước của Jungkook là vì đám cưới ấy chỉ có lợi ích cho mẹ cậu thôi và ông biết rõ rằng Jungkook sẽ không cưới một người mà cậu không yêu. Nên ông không hề lo lắng về điều đó, cái gì về Jungkook thì ông Jeon đều biết hết. Chỉ là ông chờ con ông trưởng thành và phụ giúp cho bố.

Vì thế trong gia đình, cậu luôn tôn trọng bố và lễ phép với mỗi bố thôi.

8h00 pm
Sau khi Jungkook ăn xong, cậu đi ra sân chuẩn bị lấy xe về thì Arin chạy đến và ôm cậu từ phía sau.

"Anh đi đâu vậy?"

"Bỏ tôi ra" - gỡ tay cô trên eo cậu xuống

"Jungkook, anh đưa em về có được không?".

"Hôm nay tôi mệt lắm, cô đừng phiền tôi nữa".

"Anh sao vậy? dù sao thì mình cũng cưới nhau thôi, anh đừng đối xử với em như thế".

"Tôi không muốn nói nhiều, muốn về phải không?".

"Dạ em muốn về cùng anh".

"Trợ lý tôi sẽ đưa cô về, im lặng rồi lên xe đi".

"Còn anh thì sao?".

"Nói thêm tiếng nữa, tôi vứt cô ở đây đấy".

"D.ạ..".

Jungkook đưa xe của cậu cho trợ lý đưa Arin về, còn cậu thì đi bộ. Trợ lý có cản nhưng cậu nói muốn đi dạo sẽ về sau nên cứ đưa Arin về đi, cậu lo được.
Cô ngồi trên xe, chiếc xe chạy lướt qua Jungkook và cô tỏ vẻ tiếc nuối.

Đi một lát thì đến trạm xe bus, nhưng cậu đã lên lộn chuyến xe. Xe chạy đến con đường khá quen thuộc, cậu nhìn ra ngoài thì rõ là khu cậu hay đi qua lúc trước.

Mà cậu không biết rằng mình đã đi lộn chuyến, cậu không thường hay đi xe bus. Mấy lần trước đều có người đi cùng, người đó luôn nhắc những số xe bus nào tương ứng với chuyến đi nào. Mà Jungkook không thể nhớ nổi và mặc kệ leo lên.

Và rồi người đó xuất hiện trước mặt cậu, không thể ngờ rằng lại gặp nhau như này.

Ngơ ra một lúc, cậu lấy điện thoại ra xem đã 9h hơn.

Và cậu vẫn chưa đổi màn hình khoá của điện thoại, tấm ảnh này đã chụp và để từ rất lâu rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Và cậu vẫn chưa đổi màn hình khoá của điện thoại, tấm ảnh này đã chụp và để từ rất lâu rồi. Jungkook cũng không có ý định muốn đổi sang tấm hình khác, cậu cố chấp cho rằng tôi luôn ở bên cậu.

Từ khi chạm mặt tôi trên xe thì cậu đã cắm mặt xuống điện thoại, tôi ngồi ghế phía sau cùng cứ nhìn cậu mãi như thế. Nhìn một cách lén lút như làm việc gì xấu vậy, và đã từ lâu lắm rồi tôi mới gặp lại cậu.
Nhìn bóng lưng đấy mà muốn khóc, ở gần nhau như thế mà sao lại thấy xa vời quá. Cảm thấy bản thân thật tệ...

Lấy tay chùi đi giọt nước mắt sắp rơi, tôi quyết định quay mặt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Nếu mà nhìn lâu hơn xíu nữa thì chắc có lẽ tôi sẽ chạy lại ôm cậu mất. Tôi tỏ vẻ mình rất mạnh mẽ và không có chuyện gì xảy ra, tất nhiên tôi cũng cố xem cậu như người lạ để không phải mềm lòng.

Chuyến xe cuối cùng dừng tại trạm, bước xuống xe và đi về hướng nhà của mình. Vẫn đi như bao lần khác nhưng lại...

Jungkook theo tôi về nhà sao? hay là cậu chỉ đi con đường mà cậu muốn đi thôi?

Cậu cứ đi theo phía sau lưng tôi, chẳng biết cậu muốn gì. Trong lòng tôi giờ đây khá rối và nói trong đầu rằng:

'Đừng như thế nữa Jungkook à, em sẽ dằn vặt bản thân lắm khi anh làm vậy đấy'

Và rồi khi chính mắt cậu thấy tôi bước vào nhà an toàn, cậu mới rời đi và trở về nhà.

Đứng ở ngoài cửa sổ, ngó xuống phía dưới đường. Nhìn cậu lủi thủi đi một mình, trên người còn mặc bộ đồ vest. Tôi thắc mắc rằng sao hôm nay cậu lại đi xe bus chứ, chẳng biết vì lí do gì nhưng khi thấy cậu vẫn còn quan tâm và bảo vệ cho tôi như thế nhưng tôi không thể làm gì được. Trông dáng đi có vẻ đã rất mệt mõi nhưng lại không có chỗ dựa nào có thể chia sẻ nỗi buồn ấy với cậu cả. Lúc trước có tôi mà giờ tôi lại bỏ mặc Jungkook, tôi vẫn không quên được cậu của ngày trước luôn cô độc.

Rõ là chưa hết tình cảm với nhau nhưng lại phải chia tay, bao giờ mới quên đi hình bóng của một người trong lòng mình. Cuộc đời này sao lại trêu đùa như thế, nếu thế thì đáng lẽ không nên gặp nhau ngay từ đầu và không nảy sinh tình cảm thì giờ đã khác rồi. Nhưng tôi không cho rằng việc gặp cậu là điều bất hạnh, điều mà tôi thấy mình bất hạnh nhất là không can đảm bảo vệ lấy tình yêu của 2 đứa.

Hết chap 34.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ