Chap 45

269 6 0
                                        

Tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, tay chân cứng đờ còn đầu thì đau âm ỉ. Cử động mạnh làm tay nhói lên, nhìn xuống thấy tay đã bó bột và mình đang nằm viện.

Quay người sang phải thấy có ai đó ngồi ngủ cạnh giường, bộ dạng này tôi đoán chắc chắn là Jungkook. Cậu chăm sóc và ngủ ở bệnh viện cả đêm để canh chừng tôi. Thấy cậu ngủ tôi chỉ dám nằm yên trên giường.

Cậu bất chợt tỉnh dậy:

JK: "Em tỉnh rồi sao?".

JK: "Anh rót nước cho em nha".

Tôi: "Um".

JK: "Em có thấy chỗ nào không khoẻ nữa không?".

Tôi: "Hơi đau đầu một chút mà sao tôi lại vào đây?".

JK: "Em không nhớ gì hả? em bị ngất đó".

Tôi: "Vậy sao? chết rồi cả đêm qua tôi không về nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắm".

Tôi: "Anh có thấy điện thoại tôi đâu không?".

JK: "Anh không, thôi dùng điện thoại của anh đi".

Vừa mở lên, màn hình để ảnh tôi đập thẳng vào mắt.
Nhưng gác lại điều đó mà cấp tốc gọi về nhà báo cho mẹ biết, nói rằng đêm qua ở nhà bạn và không có chuyện gì xảy ra hết cho mẹ yên tâm. Giấu được mấy ngày nằm viện thôi chứ không thể giấu được cái tay bó bột ấy.

JK: "Sao em lại nói dối".

Tôi: "Bố mẹ tôi phải làm việc rất cực khổ, họ mới kiếm được công việc nên tôi không muốn họ phải bận tâm về tôi".

JK: "...".

Tôi: "Đã không giúp được họ thì không nên trở thành gánh nặng của họ, tôi tự lo cho mình được".

JK: "Tự lo của em là uống một đống thuốc đó hả?".

JK: "Em có biết mình sắp rơi vào bệnh trầm cảm không? em đã phải ngất vì quá kiệt sức".

Tôi: "Vậy bây giờ tôi phải làm cách gì chứ, ít nhất tôi không để mẹ tôi phải phiền lòng về tôi".

JK: "Vậy rốt cuộc em đã gặp chuyện gì, sao em không thể nói cho anh biết?".

Tôi: "...Tôi nghĩ anh nên về nhà đi, tôi muốn một mình".

JK: "Minah à, sao em....".

*Quay mặt sang nhìn cửa sổ, làm như không nghe*

JK: "Thôi được rồi, anh đi kiếm gì đó cho em ăn".

Thế là cậu bước ra ngoài gọi điện thoại cho Jiyeon biết, cậu bảo cô sau giờ học thì đến xem tôi cũng như chăm sóc giúp. Vì cậu biết ngay bây giờ tôi cần có một người bên cạnh để chia sẻ, với cậu việc làm quan trọng nhất là im lặng và quan tâm.

Gọi trợ lí đem quần áo và ít đồ dùng cá nhân đến, cậu bỏ học hôm nay để ở đây cùng tôi. Còn cậu tranh thủ mua cháo và một ít sữa mang về, không quên mua một cái bánh ngọt tôi thích. Biết rằng bệnh, miệng sẽ nhạt nên cậu đã mua nó.

Cậu quay lại với cả đống đồ trên tay, chưa bao giờ cậu phải làm những việc này cũng như chăm sóc người bệnh. Lúc nào cũng có người mua sẵn, cậu biết tôi nằm viện chỉ có một mình, không có ai bên cạnh nên cậu đã chịu khó đi mua từng thứ một.

Tôi: "Sao anh lại quay về đây?".

JK: "Về canh em, không cho em uống thuốc bậy bạ nữa".

Tôi: "Tôi biết phải làm sao".

JK: "Ngồi yên đấy, anh có mua cháo cho em. Ăn khi còn nóng đi, từ hôm qua đến giờ em không ăn gì".

Tôi: "Tôi đâu phải trẻ con, tôi đăng kí bữa ăn cho y tá được".

JK: "Nhưng sao ngon bằng đồ anh mua".

Tôi: "...Đáng lẽ giờ này anh phải ở trường chứ".

*Jungkook đang cặm cuội thổi cho cháo nguội*

JK: "Ừm thì xin nghỉ học rồi, nói rằng nay mệt muốn ở nhà nghỉ ngơi".

Tôi: "Sao phải làm vậy?".

JK: "Lắm lời, ăn đi hay đợi đút đây".

Tôi: "Không cần".

JK: "Ăn ngoan đi, anh có mua bánh ngọt cho em. Bỏ trong tủ lạnh đó".

Tôi: "...".

Tôi cũng ngồi yên ăn hết tô cháo, thấy cậu nghe điện thoại rồi lật đật ra ngoài. Rất lâu sau đó không thấy quay lại, một mình với cái tay bó bột cũng hơi khó khăn một chút. Ước gì có mẹ ở đây, lúc bệnh tật là lúc cần gia đình bên cạnh nhất. Muốn bộc bạch mọi thứ cho mẹ biết để nhẹ lòng nhưng khi nhìn thấy tay chân mặt mũi lấm lem của mẹ thì tôi không thể nói.

Bật khóc khi cảm thấy tủi thân nhưng vì là sự lựa chọn của bản thân nên giờ đây phải chịu. Còn nghĩ đến một chuyện nữa đó là viện phí, giờ lấy tiền đâu ra để đóng đây. Tiền tiết kiệm cũng đã đưa cho mẹ trang trải cuộc sống rồi, giờ chẳng lẽ mượn tiền của Jiyeon. Nhưng nghĩ lại thì kì lắm..

Cầm cây truyền nước biển đi đến chỗ thu phí, hỏi rằng có cách nào giúp người khó khăn hay có thể trả góp được không. Họ bảo đọc tên bệnh nhân và phòng số mấy để họ kiểm tra, đợi một lúc họ bảo tiền đã có người trả hết rồi.
________
Trong lớp giờ đây Arin ngồi một mình, từ khi chuyện hôm qua xảy ra đến bây giờ cô trở nên im lặng, không ầm ĩ như những lần trước. Như chính thức buông bỏ cuộc hôn nhân này, dù gì cũng từ một phía nên cô cảm thấy bản thân không thể chấp nhận sự thiệt thòi này mãi được.

Lớp im ắng đến lạ thường, đoạn clip nữ sinh xém nhảy lầu tự tử ở trường học SOPA được lên top tìm kiếm ở trường. Cũng được lan truyền nhanh chóng, từ đó không còn ai dám lên tiếng. Bọn Yoojung cũng không còn gây rối nữa, dính đến tử tự thì họ rất sợ.

Hết chap 45.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ