Qua vài ngày sau.....
Chúng tôi được biết điểm ngay và vị trí xếp hạng của mình ở bảng thông báo trường.Khi nghe đã có điểm, lớp tôi chạy ào xuống xem liền. Chen chút nhau coi, vì thân hình quá là nhỏ bé và không thể nào chui lọt qua đám đông ấy. Tôi và Jiyeon đành đứng ra xa đợi bọn họ xem xong thì vào coi. Đang đứng chờ thì BTS đi lại, hỏi sao không vào coi. Jiyeon chỉ vỏn vẹn đáp vài chữ: "Nhỏ con quá không chen được".
Bọn họ nghe vậy cười phá lên, đi lại gần bảng thông báo thì mọi người đều né ra cho họ đi vào. Họ thực sự rất có tiếng nói ở trường, tranh thủ lúc đó tôi và Jiyeon chui vào.
Jiyeon la lên rằng tôi đứng đầu bảng, tôi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn lên hàng đầu. Đúng là tên tôi đứng đầu bảng, muốn la toáng lên mà sợ, chỉ dám nhỏ nhẹ nắm tay Jiyeon tỏ vẻ vui mừng.
Niềm vui ấy bị Jungkook thấy, bất giác cậu đưa tay lên xoa đầu tôi. Tôi cũng không quan tâm lắm, nhìn xuống hàng cuối thì thấy tên Jungkook. Không tin vào mắt mình, tôi quay sang nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm. Thế là tôi dí cậu chạy khắp hành lang, rõ ràng tôi đã kêu cậu học nhưng cậu lại đứng hạng chót của trường.
"Này, đứng lại đây Jungkook. Cậu giỡn với mình à".
"Tôi có học mà sao kì vậy. Cậu hỏi giáo viên có nhầm không?".
Từ phía xa Arin đã thấy bọn tôi đùa giỡn cùng nhau, cô vô cùng tức giận. Lập tức đi kiếm bọn Yoojung để lên kế hoạch kiếm chuyện với tôi.
Sau khi hết tiết học, Jiyeon rủ tôi đi ăn cùng nhau nhưng tôi cần kiếm ví tiền nên đã kêu cậu ấy xuống trước cùng Jungkook, lát tôi xuống sau. Thì thừa lúc không có Jungkook ở đây Arin và Yoojung liền đi đến bàn tôi, giơ chân đạp mạnh vào bàn làm cho sách vở rơi hết xuống đất.
"Nè con kia, mày nghĩ mày là ai mà dám làm thân với Jungkook hả?".
"Tôi...".
"Đừng để bọn tao phải cáu lên, chuyện mày học giỏi thì yên phận đi. Đừng có trèo cao, làm thân với cả nhóm BTS".
"Mặc kệ tôi, chuyện tôi chơi với ai có thể quyết định được sao".
"Tao thì không, mà vị hôn thê của Jungkook sẽ quyết định được".
Arin lên tiếng: "Tao cảnh cáo mày, đừng động vào chồng sắp cưới của tao. Mày đừng để tao tiết lộ thân phận của mày ra".
"Thân phận tôi sao, bạn bè tôi chơi với nhau chứ tôi chẳng có ý gì xấu xa với Jungkook".
"Mày ngoan cố thì tao đành nói thôi, mày muốn sao hả con nghèo khổ kia. Nghèo mà dám vào đây học à, mấy cái học bổng rẻ rách. Mày không xứng đáng học trường này và càng không xứng đáng thân với chồng của tao".
Cả phòng học ầm ĩ, họ cứ liên tục xúc phạm đến tôi, lòng tôi nóng ran lên. Mà không thể làm gì được, tôi đành phải để họ phá họ nói. Một đứa không địa vị không có tiếng nói ở trường thì phải đành im lặng và chịu đựng.
"Hôm nay tới đây thôi, đi tụi bây. Nghe chưa con nhà nghèo".
Rồi bọn chúng cũng đi và để lại một chiến trường đầy tập vở dưới đất.
Đám Jungkook sao lâu quá mà tôi chưa xuống, bèn đi lên xem sao thì thấy tôi đang cặm cụi gom sách vở, cậu chạy lại ngồi xuống hỏi: "Chuyện gì đấy, cậu không sao chứ?". Tôi lắc đầu, phần tóc che đi gương mặt với hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Jiyeon chạy đến đỡ tôi đứng dậy, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
Cậu chỉ hỏi: "Chuyện này ai làm?".
Tôi sợ nên tôi chỉ lắc đầu, cậu cũng thấy tôi đang khóc và không bình tĩnh nên cậu cũng không hỏi gì hơn. Jungkook cuối người xuống gom sách vở của tôi, thấy thế tôi bất ngờ cầm lấy tay cậu ra dấu dừng lại. Một mình tôi làm, tôi không cho ai đụng vào, mọi người cứ thế hoang mang chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với tôi.
Khi bị nói nhà nghèo, nói những chiếc học bổng ấy rẻ rách. Nói công sức học tập của tôi bao lâu nay như thể đổ sông đổ biển. Ngồi trong lớp học với đôi mắt xưng bụp, im lặng và chẳng làm gì, tâm trạng rất tệ và chẳng muốn học hành gì nữa. Nên tôi đã quyết định trốn học trước khi giáo viên vào, cứ thế mà cầm balo đứng dậy. Jungkook luôn quan sát ở đằng sau nhanh mắt thấy và hỏi: "Cậu đi định đâu vậy?".
"Cậu không cần để ý tới mình đâu".
Tôi đeo balo trên lưng nhanh bước đi, Jungkook không suy nghĩ hay chần chừ điều gì mà bật đứng dậy xách balo đi theo tôi. Jiyeon cũng thấy, cậu định đứng dậy thì Jungkook bảo: "Không sao, mình sẽ trông chừng cậu ấy".
Jiyeon ngồi trong lớp lòng cứ ấm ức, cậu nghĩ chỉ có người trong lớp này làm mà thôi. Cậu nói to: "Đừng để tôi biết ai làm, dù là con của hiệu trưởng thì tôi cũng sẽ không để yên".
_________
Jungkook liên tục đi theo sau lưng tôi, xem tôi sẽ đi đâu. Đầu tôi quẩn quanh những suy nghĩ. Đi từ trời còn sáng đến lúc hoàng hôn buông xuống, trời bắt đầu chuyển màu.Đi mãi đi hết đường này đến đường khác, đến lúc người đã thấm mệt chân không còn đi nổi nữa. Tôi leo lên chiếc xe bus quen thuộc của mình để trở về nhà mà tôi không hề biết rằng đằng sau lưng mình có một người luôn đi theo và quan sát. Đeo tai nghe và đắm chìm vào sự tiêu cực của bản thân tạo ra, nhìn dòng xe chạy tôi càng buồn hơn.
Trạm xe bus cuối cùng dừng lại, bây giờ cũng gần khuya, nên cậu càng lúc càng đi gần tôi hơn, nhìn tôi chậm chậm bước đi vào nhà. Cậu an tâm, Jungkook thấy tôi vào nhà rồi mới dám đi. Cậu lúc này không muốn làm phiền đến tôi, đợi đến khi ngày mai tôi bình tĩnh rồi mới dám hỏi chuyện....
Hết chap 13.
