Chap 19

253 7 0
                                        

Thời gian này, sau mỗi giờ tan học đi về. Jiyeon kéo tôi đi khắp nơi, lúc thì đi làm tóc, lúc thì đi lựa váy. Chuẩn bị cho tuần sau, cậu đã chọn cho tôi một cái váy rất đẹp và nó có vẻ rất đắt.

Tôi ướm thử chiếc váy màu trắng ngọc ấy lên người, nó thật sang trọng, tôi nhìn tôi trông gương một cách say đắm. Nhưng rồi bừng tỉnh lại, đưa chiếc váy lại cho chị nhân viên, cúi đầu đi ra.

Jiyeon chạy lại hỏi: "Cậu mặc thử chưa? có hợp với cậu không? sao không mặc ra đây cho mình xem".

Vừa mới ra thôi, Jiyeon đã hỏi tới tấp vì sốt sắng muốn xem tôi mặc có đẹp không. Tôi cứng họng, không biết nói gì hơn, chỉ nói rằng: "Hmm, nó có vẻ đắt nên thôi mình không mặc".

"Cậu lo chuyện tiền váy sao? Trời, ý định lúc đầu khi dẫn cậu tới đây là tặng cậu chiếc váy này đấy".

"Ơ? sao vậy được. Mình không nhận nó đâu Jiyeon".

"Này! cậu muốn hôm đó mặc gì đây? ít ra thì cũng phải đẹp hơn cái bọn mỉa mai cậu chứ".

"Mình không biết, nhưng mình không thể nhận nó được vì nó quá là đắt đi".

"....." - Jiyeon bất lực, nhờ chị nhân viên lén lút gói lại. Rồi nhờ họ ngày mốt đưa đến địa chỉ nhà tôi.
________________
Trong lớp học, đang giờ toán. Jungkook khều tôi, tôi quay xuống cậu nói nhỏ:

"Cậu đến nhà tôi một chút được không?"

"Được, mà có chuyện gì sao".

"Ừm, cứ đến đi. Mình chờ cậu về chung".

Sau khi giờ học kết thúc, tôi gom sách vở và chậm rãi đi xuống cầu thang. Nhìn từ trên nhìn xuống, đã có một người đứng dựa người vào cái cây chờ sẵn.

Tôi tiến gần tới, đập vào vai một cái. Rồi bỏ chạy và thế là đã trêu nhầm người, bị rượt từ trong ra đến cổng trường. Như hai đứa con nít chạy lon ton,

Nay chúng tôi quyết định đi xe bus về nhà cậu. Đoạn đường đi tới chỗ đợi xe, chúng tôi có đi ngang qua quầy bán kem. Đang đi thì đột nhiên tôi đứng lại nhìn chầm chầm vào chỗ bán kem đấy, quay sang hỏi :"Này, có muốn ăn kem không?".

"Trời lạnh thế mà vẫn ăn kem được à".

"Trời lạnh ăn kem mới đã, cậu chẳng biết gì".

"Hơ, dám nói thế á. Ăn thì ăn luôn".

Hai chúng tôi vừa ăn vừa thở ra khói, chỉ nhìn nhau mà cười hết đoạn đường. Nhanh chân bước lên xe bus, lạnh buốt cả người, tay chân thì lạnh ngắt. Ngồi một chút là tới nhà cậu rồi, khá là gần.

Từ từ bước vào nhà, cậu cứ bị lúng túng kiểu gì làm tôi thắc mắc. Cậu nói có điều bất ngờ muốn cho tôi xem, còn lấy hai tay che mắt, dắt tôi chậm chậm bước vào căn phòng. Cậu lấy tay xuống, tôi dụi mắt và không tin những gì ở trước mặt. Quay sang nhìn cậu, cậu chỉ ôn nhu mỉm cười.

Cậu đã chuẩn bị trang phục dự lễ, bên cạnh là những hộp trang sức sang trọng, lấp lánh. Cả căn phòng đấy, chỉ toàn là đồ cậu chuẩn bị cho tôi.

"Dành hết cho cậu, Kim Minah".

"Sao có thể.....".

Cậu cầm vai xoay người tôi lại, cuối người xuống, mặt sát mặt nói: "Sao lại không thể? hãy mặc nó đến buổi lễ của tôi được không?".

"Mình nghĩ mình sẽ không thể nhận nó".

"Sao vậy".

"Lòng tự trọng của mình bắt mình không được làm vậy, xin lỗi cậu".

Thích Jungkook là thật, muốn ở cạnh cậu cũng là thật nhưng mà không thể nhận bất cứ thứ gì không thuộc về mình. Những thứ lấp lánh đó vốn dĩ không dành cho người nghèo như tôi.

Trong lúc Jungkook đang cố thuyết phục tôi ở trong căn phòng, thì Arin đã đến thăm cậu và nghe tiếng nói chuyện giữa hai người trong phòng rất to. Không phải cãi lộn mà là tiếng của một người đang năn nỉ ai đó. Cô mạnh dạn tiến thẳng vào bên trong đó xem, mở cửa ra thì thấy tôi và Jungkook.

Hai mắt Jungkook nheo lại, khó hiểu sao cô xuất hiện ở đây và vào giờ này. Cậu nhớ rằng mình đã thay đổi mật mã cửa chính rồi mà.

Chưa kịp nói gì thì Arin chen vào giữa chúng tôi, hỏi tôi: "Sao mày lại ở đây? ở nhà chồng sắp cưới của tao".

Jungkook: "Cô có im và đi ra khỏi nhà tôi liền hay không?".

Hầu như Arin không nghe cậu nói gì, chỉ muốn biết lí do tại sao tôi ở đây với căn phòng toàn đồ trang sức kia. Thấy tôi cứ lầm lì, cô giơ tay tát thật mạnh vào mặt tôi.

Jungkook hốt hoảng, đẩy Arin ra khỏi tôi: "Cô đang làm gì vậy?".

Cậu kéo tôi ra khỏi đó và không nói lời nào nữa, mặc Arin đứng đó.

Cậu nắm tay tôi ra xe: "Tôi đưa cậu về".

"Không cần đâu, tụi mình nói chuyện sau. Vào xem vợ cậu đi. Mình đi bus về".

"Vợ? cậu nói gì vậy, cậu biết rõ rằng tôi không thích Arin mà".

"Nhưng mà đó là vợ sắp cưới của cậu đấy".

"Tôi không bao giờ cưới loại người đó, tôi sẽ không làm điều đó khi cô ấy đã làm tổn thương người tôi yêu".

Nghe cậu nói, tôi ngước mắt lên nhìn mặt cậu: "Hả? cậu nói vậy là sao?".

"Ý tôi là tôi thích cậu".

"Cậu có nhầm lẫn cái gì không? thôi trễ rồi mình về trước".

Điều cần nói thì Jungkook cũng đã nói ra rồi, giờ đây chỉ chờ câu trả lời từ tôi, tôi không tin những gì mà mình nghe được.

Hết chap 19.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ