Nhưng cậu không thể đứng yên nhìn tôi ngày càng khuất xa cậu, nhanh chân chạy vào nhà lấy chìa khoá xe và áo khoác ra ngoài. Lúc ấy Arin vẫn ở lì trong nhà, chưa chịu rời đi. Jungkook nhăn mặt rồi nói: "Mau ra khỏi nhà trước khi tôi trở về".
Cậu đi ra xe rất gấp gáp, vừa đi vừa gọi cho trợ lí: "Anh đưa mật khẩu cho cô ấy sao? mau đến đây đưa cô ấy về nhà dùm tôi".
"Dạ, cậu chủ".
Mở máy xe và quay đầu nhanh chóng để đuổi theo tôi, chạy hết đoạn đường mà chẳng thấy tôi đâu. Cậu vô cùng lo lắng, trời chưa muộn lắm nhưng sợ tôi sẽ gặp chuyện gì. Chạy đến chỗ đợi xe bus thì thấy tôi đang ngồi ở đó, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bước xuống xe, tiến lại gần thì tôi bật đứng dậy định bỏ đi. Tránh né mặt cậu là điều bây giờ tôi nên làm nhất, nhưng cậu không cho phép tôi làm điều đó.
Cậu từ từ bước đến, lấy áo khoác mà mình đã cầm theo choàng vào người tôi. Lúc nãy gấp quá nên để áo khoác của tôi ở nhà cậu mất rồi, đúng là giữa trời đông như này mà ra đường không mặc áo khoác thì lạnh cống luôn. Ngồi chỉ mong xe bus mau tới chứ lạnh quá, tôi sắp chịu không nổi nữa. Nhưng xe bus chưa kịp tới thì đã thấy Jungkook chạy xe tới trước.
"Sao lại đi một mình như vậy?"
"Phải đi chứ, không đi sao được".
"Lên xe, tôi đưa cậu về".
"Không cần đâu, xe sắp đến rồi".
"Cậu làm sao đấy? Tránh tôi sao".
".....".
"Xin lỗi vì đã đột ngột nói thích cậu, cậu không trả lời cũng được. Nhưng buổi sinh nhật đó cậu vẫn sẽ đến chứ".
"Mình biết rồi, không gì phải xin lỗi mình".
"Giờ không còn gì nữa thì lên xe tôi đưa về, ở đây buổi tối nguy hiểm".
"Hmm"- Không chần chừ Jungkook mở cửa xe, kéo tay tôi vào trong xe.
Vừa vào bên trong xe, Jungkook đã bật liền máy sưởi ấm lên. Trong đầu cậu giờ đang nghĩ: 'Con bé này bướng thật, cứ để mình phải lo lắng'.
Khi tôi chợt quay qua sang nhìn cậu thì vẻ tập trung lái xe ấy thật đẹp. Tôi ngây cả người ra, nhưng quay sang phía khác trước khi bị cậu nhìn lại.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mặc dù trong xe đã ấm áp hơn nhưng mà tôi không muốn cởi chiếc áo khoác này ra. Nó khiến tôi dễ chịu và có một mùi hương thơm cứ thoang thoảng, trên đường Jungkook đưa tôi về nhà, tôi đã ngủ quên. Ngủ một cách ngon lành, chắc do vì quá mệt mõi nên đã gục mất lúc nào không hay.
Cậu đã dừng xe trước một con hẻm quen thuộc, không hề muốn đánh thức tôi dậy. Cứ nhìn tôi ngủ như thế cả tiếng đồng hồ, thấy tôi còn mặc bộ đồng phục ở trường, nhìu khi vừa nhìn vừa cười mỉm. Và sau khi đó, Jungkook có việc cần giải quyết nên trong lúc chờ tôi ngủ thì cậu mở điện thoại ra làm việc.
Jungkook chăm chú vào điện thoại mà không xem giờ giấc, lúc cậu chợt nhớ xem đồng hồ thì đã 12h khuya. Lấy tay mình chạm vào vai tôi để đánh thức tôi dậy, khi mở mắt ra thấy mình ngủ quên. Tôi hốt hoảng và quay sang hỏi: "Jungkook, mình đã ngủ lâu chưa?".
"Cậu có thể xem đồng hồ".
"Hả? muộn vậy rồi sao? không được rồi mẹ sẽ mắng chết".
"Vậy thì vào nhà đi, nhanh lên".
"Sao cậu không đánh thức mình dậy".
"Tôi không dám đánh thức thỏ béo đang ngủ".
"Giờ còn giỡn được sao? thôi tạm biệt".
Sau khi tôi bước xuống xe còn quay lại nhắc nhở cậu chạy xe cẩn thận, trời cũng muộn nên mau về nhà nghỉ ngơi. __________ 8h00 am, thứ bảy.
Tại nhà tôi ngay lúc này, đồ được để rất nhiều. Đó toàn là đồ mới mà Jiyeon đã đặt họ đem đến, không sót một thứ gì. Đứng vò đầu không biết tính sao với đống đồ trước mặt, thở dài..
Tôi thật sự bất lực với mấy bạn tôi, tôi thì luôn tránh né còn bọn họ thì luôn dành nhiều tốt đẹp cho tôi. Cứ để họ tặng vậy, thấy áy náy kiểu gì mà đồ đến tận nhà rồi nên chả biết từ chối làm sao nữa.
Đối với tôi, đồ của ai cũng đẹp cả nhưng tôi sẽ mặc chiếc váy mà Jiyeon tặng mình. Không phải là không chịu nhận của Jungkook mà do lòng tự trọng của tôi quá cao. Thà nhận quà của bạn thân còn hơn nhận quà từ chồng sắp cưới của người khác....
Tôi luôn biết rõ là cậu chẳng có tình cảm gì với vị hôn thê của mình cả, nhưng thà phủ nhận tình cảm của mình còn hơn vì dù gì tôi và cậu cũng chẳng thể đến với nhau được.
Được người mình yêu tặng thì thích thật đấy, nhưng chính bản thân tôi không cho phép mình mơ mộng vì bởi mình không xứng với những gì cậu đã làm.
Mẹ cứ hỏi là sao lại có nhiều người lần lượt đưa đồ này đến nhà mình, cũng chả biết phải giải thích làm sao cho mẹ hiểu. Chỉ nói là quà sinh nhật mấy bạn tặng thôi, và nói rằng ngày kia sẽ đi dự lễ ở trường. Có thể về nhà hơi muộn, nên bảo mẹ đừng chờ cửa.