Đi chơi với nhau cả buổi chiều và tôi đã hứa với Jiyeon rằng mai sau nếu có dịp thì tôi sẽ đưa cô về nhà mình chơi, cô rất vui còn hào hứng nữa.
Tạm biệt cô bạn thân Jiyeon ở trạm xe bus, định đưa tôi về nhưng tôi lại không muốn phiền đến cô nên tôi đã đòi về một mình. Tay xách nách mang, tay trái cầm bó hoa, tay phải cầm bánh kem và quà. Đồ cũng nhiều, khá là nặng tay.
Từ phía sau có ai đó đi tới giúp cầm hết đồ, giật mình xoay người lại nhìn thì ra đó là Jay. Cậu bạn mới quen, lúc chiều ra về cậu có nói sẽ ghé để gặp tôi.
"Ay da, sinh nhật nhiều quà thật".
"Là cậu sao? làm mình hết hồn".
"Đi chơi vui không?".
"Vui chứ, quà của Jiyeon tặng cho mình hết đó".
"Kể cả bó hoa này?".
"Không, bó hoa này của người khác".
"Hm, Minah mình cũng có quà tặng cậu".
Cậu thò tay vào túi quần lấy ra một cái vòng tay rất dễ thương:
"Mong là cậu thích".
"Woaa, cậu tự làm sao? xinh thật á"- vừa nói vừa đeo
"Ngày mai cuối tuần, đi chơi với mình nha".
"Bất ngờ thế, chắc đi được á. Mai mình cũng rảnh".
"Okay, mai mình đến đón cậu".
Từ phía xa xa có một nhóm người trông mặt rất quen, không ngờ lại vô tình bắt gặp họ trên đường như này. Jay thấy sẽ có điều không ổn, liền hỏi tôi có nên đi đường khác hay không và tôi chỉ nhỏ nhẹ bảo cứ đi bình thường đừng để ý gì tới họ.
Biết sẽ đụng mặt nhưng tôi vẫn tiến về phía trước. Chưa kịp đi qua mặt thì đã bị nắm chặt cổ tay lại:
"Này, thấy bọn này mà không biết chào sao?".
"Sao tôi phải chào?".
"Uầy, nghĩ hôm nay có người đi cùng là nói chuyện vậy à, gan mày cũng to lắm".
"...".
"Mà sao sinh nhật gì không báo một tiếng để người ta chuẩn bị quà cho".
"Tôi không cần".
"Sao lại không cần, nhưng mà không cần cũng phải nhận thôi. Quà lần này cho mày rất đặc biệt, chờ đi".
"Đừng phí lời, đi đường của cậu đi".
"Mày..".
Arin giơ tay định giật lấy tóc của tôi mà chưa gì đã bị Jay đứng cạnh cản lại:
"Nói thì nói chứ đừng động tay động chân".
Ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của cậu làm cho cô hoảng phải buông tay xuống rồi rời đi không nói thêm lời nào cả. Ra đi với sự ấm ức, Arin móc điện thoại liền nhắn cho ai đó.
______
9h00 AM
Điện thoại reo lên "Jay Jay"."Xong chưa?".
"Ok, đi thôi".
Hôm nay cậu đưa tôi đi đến một nơi, đó là đi xem triển lãm tranh nghệ thuật. Ở đây có trưng bày một bức tranh rất lâu về trước rồi nhưng tôi vẫn thích nó, là Starry Night của Vincent van Gogh.
Khá là bất ngờ khi được cậu dẫn đến đây và thấy bức tranh này, đêm ngàn sao trong bức tranh này thực sự là điểm tôi để ý nhất mà tôi thấy toàn bức tranh.
Thích vẻ yên bình cũng như câu chuyện đằng sau của nó.Đi lướt qua thì đứng yên một chỗ mãi để nhìn:
"Cậu thích nó lắm sao?".
"Đúng rồi".
"Vậy quyết định đưa cậu đi xem là đúng".
"Hả? sao cậu biết phòng triển lãm sẽ trưng này bức tranh này".
"Mình nghe nói bức tranh được đưa đến nhiều quốc gia để trưng bày. Và hôm nay là hạn cuối nó ở đây".
"Vậy sao? sao cậu biết mình thích nó".
"Tại vì mình thấy cậu có một cuốn sách về tác giả Vincent van Gogh, nên mình nghĩ cậu thích tranh của ông".
"Ồ, để ý đến thế á".
Tôi trầm trồ khi cậu để ý về tôi từng tí một, và đây cũng là lần thứ hai tôi đi xem một buổi triển lãm tranh. Lần trước đi với Jungkook, lần đấy cũng khá là vui và tôi còn giữ khá nhiều hình về buổi hôm đó.
Mặc dù rất thích nhưng không có cơ hội đi xem nhiều, tính đến đây thì là lần thứ hai thôi. Lượn lờ đi xem hết tầng này đến tầng kia, cũng đến lúc xem xong hết.
Tiếp đến Jay dắt tôi đến một nơi cũng liên quan về tranh, đó là vẽ tranh, một tiệm coffee tranh nổi tiếng nằm đối diện với một con sông. Ở đây có cà phê và bánh croissant rất là ngon, cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm đi vẽ tranh như này.
Cảm giác khá thú vị, và vui khi 2 đứa đi cùng nhau cũng rất hợp nữa. Nói chuyện trao đổi với nhau nhiều thứ hơn, hiểu về nhau hơn nữa. Vừa thưởng thức bánh nước còn có không gian nói chuyện vẽ tranh cùng nhau.
Nhờ cậu mà tôi biết mình thích vẽ tranh như thế nào, được tự tay vẽ còn được mang về nữa.
Jay hỏi ý nghĩa của bức tranh mà tôi mới vẽ này là gì, tôi chỉ vỏn vẹn trả lời rằng vì tôi muốn vẽ nó thôi.
Nơi mà tôi vẽ trong tranh đó là lúc Jungkook dẫn tôi đi biển chơi, tôi rất nhớ cậu nhưng chỉ vẽ được khung cảnh ấy mà thôi. Trong lúc vẽ cũng nhiều kí ức ùa về lắm, tôi muốn bức tranh này là một bí mật về tôi và Jungkook. Tôi không muốn ai biết rằng tôi đang nhớ đến cậu nên việc duy nhất có thể làm đó là vẽ lại nơi 2 đứa có nhiều kỉ niệm nhất.
Trong đấy còn có hoa Tulip, một loại hoa tôi thích thứ hai sau hoa hồng đỏ. Và nếu hôm qua người giấu mặt ấy tặng tôi bó Tulip thì tôi chắc chắn đó là Jungkook, không thể nào đoán sai được. Vì chỉ có cậu mới biết tôi thích những loại hoa gì mà thôi.
Hết chap 39.