Chap 23

263 5 0
                                        

Vì muốn tôi có thêm động lực học tập để đạt được kết quả cao trong đợt thi học sinh giỏi sắp tới. Nên Jungkook đã lên lịch đưa tôi đi ngắm biển Jumunjin ( ở thành phố Gangneung). Do muốn đưa tôi đi, Jungkook phải tạm gác hết những công việc của mình. Lúc trước thì không bận mấy, còn giờ thì đã khác, bận bù đầu nhưng cậu vẫn tranh thủ đưa tôi đi chơi.

Hẹn nhau vào lúc 7h sáng, và chúng tôi đã cố tình mặc đồ y hệt nhau cho giống là một cặp. Trước khi đến biển thì Jungkook muốn vào bảo tàng để tham quan. Trong vẻ cậu rất thích thú, nên tôi đã lấy điện thoại ra chụp lại những khoảnh khắc ấy.

Đây là hình tôi chụp cho anh người yêu ở bảo tàng nghệ thuật.

Còn đây là hình Jungkook chụp cho tôi khi ngồi cáp treo để lên phía núi, nơi mà chúng tôi cùng nhìn ngắm biển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn đây là hình Jungkook chụp cho tôi khi ngồi cáp treo để lên phía núi, nơi mà chúng tôi cùng nhìn ngắm biển.

Còn đây là hình Jungkook chụp cho tôi khi ngồi cáp treo để lên phía núi, nơi mà chúng tôi cùng nhìn ngắm biển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chơi vui vẻ cả ngày mà không màng đến chuyện học hành, thật cảm thấy thoải mái. Như được xả stress, bước ra khỏi đống tập vở khô khan đấy để hoà mình với thiên nhiên. Chúng tôi được tham quan ở nhiều nơi, nhiều địa điểm thú vị.

Mục đích quyết định đi chuyến đi này là để giải toả áp lực và có thêm nhiều kí ức vui vẻ bên nhau, chụp những tấm ảnh làm kỉ niệm.

Khi đứng ngắm cảnh mãi mê, Jungkook nắm lấy tay kéo tôi lại gần hơn. Thỏ thẻ nói: "Minah, em có biết gì không?".

"Dạ?".

"Em như bông hoa đẹp và sáng nhất trong cuộc đời mờ nhạt này của anh. Có em, anh mới cảm thấy mình không cô đơn".

"Em biết rằng cuộc sống này không vận hành theo thứ mình muốn, anh cũng đã rất mệt mõi khi phải đối diện với nhiều điều".

"Minah, giờ đây anh chỉ cần em thôi. Thứ khác không có cũng được".

"Sao anh lại nói vậy?".

"Em chỉ cần biết rằng bây giờ anh yêu em rất nhiều".

Tôi quay người sang ôm chặt lấy Jungkook, vỗ vai lo lắng:

"Jungkook ah, từ nay đã có em rồi. Đừng cố chịu đựng một mình, em sẽ ở cạnh an ủi anh mỗi khi anh cảm thấy tồi tệ nhất".

"Vậy em cũng phải tâm sự với anh mỗi khi buồn để anh có thể chia sẻ cùng em. Có được không? hứa với anh đi".

"Dạ hứa. Nhưng Jungkook ơi, em đói".

"Ok, cùng đi ăn thôi".

Chúng tôi đi ăn những món đặt sản ở vùng biển này, nó thật sự phong phú và ngon. Chắc có lẽ chúng tôi sẽ cùng nhau quay lại nơi này một lần nữa, mặc dù đi trong ngày thôi nhưng cũng đủ vui vẻ rồi. Được cười cùng nhau, được cùng nhau đi khắp nơi ở thành phố biển này. Bắt chuyện với những người dân ở đây, mới thấy họ cực kì thân thiện và nhiệt tình. Họ đã giới thiệu những điều hay mới lạ mà trước giờ bọn tôi chưa được nghe bao giờ. Đúng là chỉ học qua sách vở thôi thì không đủ mà còn phải đi trải nghiệm mới biết rõ được.

Còn chụp được rất nhiều ảnh đẹp để mang về, hình ảnh làng chài và các ngư dân thu hoạch cá. Nó có thể làm tài liệu mai sau cần đến và trước khi rời bãi biển để trở lại thành phố. Chúng tôi đã nắm tay nhau đi dạo quanh biển, ánh nắng buổi chiều hoàng hôn màu đỏ rực. Một khung cảnh hết sức đẹp và lãng mạn, và đây là lần đầu tôi ngắm hoàng hôn ở biển. Hình bóng 2 người hiện dưới cát giữa bầu trời ấy, thật sự không thể nào quên khoảnh khắc này.

 Hình bóng 2 người hiện dưới cát giữa bầu trời ấy, thật sự không thể nào quên khoảnh khắc này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lúc lên xe chuẩn bị về thì đã tầm 5h chiều. Tôi ngủ ngon lành trên vai của Jungkook, chuyến xe đưa chúng tôi về lại Seoul. Vì dậy sớm nên gần cuối ngày thì tôi đã đuối nên dựa vào lòng cậu mà ngủ thiếp đi. Jungkook vừa canh tôi ngủ vừa xem điện thoại, nghịch điện thoại được một lúc thì cũng gục luôn, dựa vào đầu tôi. Cả hai ngủ cả chuyến đi về, sau khi tôi thấy hơi mõi cổ thì tôi thức dậy. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến buổi đi chơi dã ngoại ở trường hồi đầu năm. Người ngồi cạnh tôi lúc đó cũng là cậu, nhưng lúc ấy chỉ là bạn bè, còn bây giờ thì trở thành người yêu của nhau rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật, trải qua bao nhiêu việc, giờ đây đã có thể nắm chặt tay nhau như này.

Xe di chuyển đến Seoul lúc ấy trời đã khá muộn rồi, rồi cũng kết thúc một ngày du lịch của chúng tôi. Jungkook đưa tôi về đến tận cửa, đứng lượn lờ mãi mà chẳng muốn xa nhau. Cậu mở balo mình ra lấy một hộp quà, đó là dây chuyền hình 2 trái tim đan vào nhau, đằng sau còn khắc tên cả 2 nữa. Jungkook nói rằng đây là món quà chúc tôi may mắn đạt giải nhất trong kì thi vào ngày mốt.

"Bé con, anh tặng em. Thi tốt nhé".

"Cảm ơn anh, Jungkook".

Tạm biệt nhau là cái ôm hôn ấm áp và cậu nhìn tôi vào nhà an toàn rồi mới rời đi.

Hết chap 23.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ