Chap 21

240 4 0
                                    

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã đến ngày đặc biệt ấy, cái ngày mà cậu chào đời.

Vào đúng 18h00 p.m thì buổi lễ bắt đầu, nên chúng tôi đã ráo riết chuẩn bị từ rất sớm để kịp thời gian.

Buổi trưa tầm 14h00 Jungkook gọi trợ lí qua nhà đón tôi đến salon để làm tóc và makeup, cậu chủ động làm những điều này chứ không phải ý của tôi. Lúc đầu tôi chỉ định nhờ cô bạn thân của mình giúp, nhưng khi nhận được điện thoại của cậu thì tôi vô cùng bất ngờ.

Jungkook nói rằng cậu sẽ qua chỗ sự kiện để xem ở đấy bố trí làm việc có ổn không? mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ hết chưa. Để có gì cậu còn có thể giải quyết kịp. Đến tầm 17h00 chiều thì cậu sẽ qua đón tôi, để thay đồ và cùng cậu đến đó.

Thì tôi chỉ ậm ừ nghe theo, tôi thấy vậy hơi phiền đến cậu thật. Nếu Jungkook không nhanh Jiyeon một bước thì có lẽ tôi bị Jiyeon bế đi rồi.

Hôm nay tôi mặc chiếc váy của Jiyeon đã tặng, lí do mà tôi chọn cái váy đó thì cũng đã rõ. Chiếc váy dài tới đầu gối, tóc cài thêm vòng ngọc trai, phần trang sức thì không còn gì để để nói vì nó quá lấp lánh.

Cậu trông thấy tôi trong bộ dạng này, thực sự không quen mắt do đó giờ tôi luôn đơn giản. Nhưng cậu không nghĩ tôi lại hợp với nó đến vậy, nhìn cô thật kiêu hãnh, sang trọng và xinh đẹp.

Jungkook cũng không quên hỏi sao tôi không mặc váy mà cậu chọn: "Đẹp thì đẹp đấy! nhưng nếu cậu mặc chiếc váy của tôi thì sẽ đẹp hơn nhiều".

Bâng quơ một câu rồi cậu tiến thẳng đến xe mình, hôm nay sẽ phải uống rượu nên trợ lí sẽ lái xe đưa cậu và tôi đến sự kiện. Nếu bị bắt vì tội chạy xe có nồng độ cồn và còn là học sinh chưa đủ tuổi thì thôi rồi, sẽ cực kì phiền phức.
_______________

Mọi người đã đến gần đầy đủ hết cả rồi, Jungkook cũng đã nhanh chóng đến để mời khách. Bước xuống xe có rất nhiều nhà báo và máy quay chờ ở đó sẵn. Rất nhiều phóng viên và chụp ảnh đã ghị lại hết khoảnh khắc Jungkook đi cạnh một cô gái lạ mặt. Không phải Arin, vợ sắp cưới mà nhà báo đã đưa tin lúc trước.

Cậu kéo tôi lại gần hơn, nắm lấy tay choàng vào tay cậu. Cậu đưa mắt dịu dàng nhìn tôi, như thể cậu muốn nói: "Đừng lo lắng, có cậu luôn ở cạnh bên".

Hành động đấy tạo cho thêm sự an toàn, được che chở bởi tấm lưng to lớn ấy. Trông tôi thật nhỏ bé khi đứng cạnh cậu, cảm giác nó lạ lắm, vừa lạ vừa khó tả

Gặp được BTS đang đứng đấy, chờ Jungkook tới nữa thôi. Khi cậu vừa tới thì bọn họ cùng chụp với nhau một bức ảnh.

Vào sảnh lớn các cổ đông đứng đấy, Jungkook không ngần ngại cầm tay tôi đến đó chào hỏi mọi người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vào sảnh lớn các cổ đông đứng đấy, Jungkook không ngần ngại cầm tay tôi đến đó chào hỏi mọi người. Mọi người tay bắt mặt mừng: "Sinh nhật vui vẻ nha Jungkook, cậu tuổi trẻ tài cao. Mai sau chắc chắn sẽ thành công".

"Dạ, cảm ơn anh. Em gì giỏi đến vậy đâu, em cần sự giúp đỡ nhiều từ các anh. Còn lóc chóc lắm, không nhờ anh thì sao em đứng đây".

"Haha, cậu nói quá. Mà này có phúc thế Jungkook, có cô bạn gái xinh như vậy".

Cả tôi và Jungkook không biết nói gì hơn, nhìn nhau cười thôi. Giải thích thì cũng không xong.Hôm nay tôi được bắt tay và nói chuyện với các nhà đầu tư chứng khoáng. Như được mở mang tầm mắt và kiến thức vậy.

Jungkook nhờ Jiyeon canh tôi, đừng để tôi đi lung tung trông khi cậu đi bàn công việc một tí.

Mới vừa quay qua quay lại thôi thì Jiyeon đã không còn thấy tôi nữa. Mở to mắt ra nhìn xung quanh mà chẳng thấy, lấy điện thoại ra gọi cũng không thấy bắt máy. Taehyung đang đứng cạnh, thấy Jiyeon sốt sắng tìm kiếm ai đó thì lên tiếng hỏi: "Kiếm gì đấy".

"Hả? phụ mình kiếm Minah đi, cậu ấy đi đâu mình không gọi được".

"Chắc là đi cạnh Jungkook rồi chứ gì".

"Không, Jungkook còn đang đứng bên kia nói chuyện với đối tác kìa".

"Cậu ấy lớn rồi, sao phải canh từng chút. Sẽ không sao đâu".

"Nhưng mà Minah chẳng quen ai ở đây, nếu cậu ấy đụng mặt Arin thì sẽ ra sao".

"Hmm, vậy được rồi. Gọi mấy anh chia nhau ra tìm đi".

Trong lúc mọi người đang tìm kiếm tôi khắp nơi, thì tôi đang đứng đối mặt một người. Một người chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp sớm như vậy, tay chân run rẩy. Đó không ai khác chính là Arin, cô ta đã tự động đến dự lễ sinh nhật với danh nghĩa vợ sắp cưới.

Tôi bị cô ta kéo xuống ở cổng sau của nhà hàng, không gian ở đấy hơi tối tăm và nhìn không còn rõ nữa. Nhưng tôi vẫn nhìn rõ bộ váy mà Arin mặc, đó là chiếc váy mà Jungkook chuẩn bị cho tôi. Cô ta tự ý lấy nó đi và mặc nó cho Jungkook xem, muốn chứng minh rằng cô ta mặc đẹp hơn tôi mặc.

"Mày không thấy xấu hổ nhục nhã khi cướp chỗ của tao sao?".

"Cậu là một tiểu thư cao quý, tôi là một bình thường thấp hèn. Tôi có tư cách gì mà dám cướp chồng sắp cưới của cô".

"Vậy mày nhìn xem, mày đã làm gì ngoài kia".

"Cái đó là vấn đề ở cô, cô làm sao Jungkook mới không quan tâm".

"Mày...." - Một tiếng bốp, lại một lần nữa Arin tát tôi, có vẻ như lần này cô đã dồn hết sức mà tát tôi. Cái tát đó rõ đau, năm dấu bàn tay in sâu trên mặt.
Đến nỗi làm tôi ngã xuống đất, trầy xước cả chân.

Có vẻ nhẫn nhịn và chịu đựng không thể được nữa rồi, sau bao lần bị ăn hiếp bị đánh như thế. Cũng không phải là cách giải quyết tối, Jungkook đã nói tôi phải mạnh mẽ hơn để đối mặt với mọi thứ. Nên giờ tôi sẽ không để yên cho Arin đánh nữa.

"Cô đánh tiếp đi, cô đánh tôi thì Jungkook cũng không về với cô đâu".

"Mày thách tao".

"Vì cái tính của cô, Jungkook cậu ấy mới không thích đấy. Hãy tự xem lại bản thân đi, định ăn hiếp người khác cả đời và luôn trở thành người thua cuộc sao?".

"Mày.... được".

Hết chap 21.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ