Hôm nay lớp chúng tôi sẽ đi tham quan ngọn núi Hallasan được mệnh danh là ngọn núi cao nhất. Nó có thể nhìn bao quát vẻ đẹp của hòn đảo Jeju. Lần này trường đã tạo cơ hội để đến nơi đây, chiêm ngưỡng cảnh quan vô cùng phong phú đồng thời cũng mở mang nhiều kiến thức về đất nước xinh đẹp của mình.
Chúng tôi sẽ có nửa ngày đi tham quan, nửa ngày còn lại sẽ quay về chỗ lều của trường để buổi tối đốt lửa trại quây quần bên nhau.
Đến nơi, lớp tôi chia thành nhóm để đi. Dĩ nhiên trong nhóm tôi có Jiyeon, Taehyung, Jimin và Jungkook. Vì núi có những dốc cao, đặc biệt là rừng nữa nên là không đi cùng nhau thì lạc mất. Nói cảnh quan đẹp nhưng nó cũng rất nguy hiểm. Taehyung lên tiếng: "Đừng ai bị thương, cẩn thận đấy".
Jiyeon: "Đi cùng nhau như này, không sao đâu". "Minah nắm lấy tay mình".
Taehyung: "Người thì bé tí mà lo cho người khác".
Jungkook nói với giọng điệu lạnh lùng: "Minah, qua đây".
Tôi: "Hả? Jiyeon thì sao?".
Jungkook: "Cậu ấy có Taehyung rồi". "Mau qua đây, coi chừng ngã".
Vừa mới nói xong thì trước mắt chúng tôi đã có một nhóm xém ngã xuống, nó làm chúng tôi thót cả tim.
Sau một khoảng thời gian vất vả chúng tôi leo từ chân núi lên tới đỉnh núi, tay chân rã rời, mồ hôi đầm đìa. Ai nấy cũng mệt, vì là núi nên sẽ không có chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Mọi người chụp hình tham quan các thứ, dần dần đi xuống để nghỉ ngơi, ăn uống.
Taehyung đi từ trong ra với mấy chai nước lạnh và đồ ăn. Lúc đầu vẫn còn sung sức và vui vẻ lắm, ai nấy cũng cười giỡn ì đùng, nhưng càng về trưa thì nắng càng gắt hơn. Sau khi chúng tôi chơi chán chê ở trên đỉnh núi rồi thì quyết định xuống lại núi để tham quan cảnh khác. Sẵn tiện tới giờ về lại chỗ ở nghỉ ngơi luôn.
Đi xuống được nửa quãng đường.
Chúng tôi ngồi tạm nơi có gốc cây to để che nắng và hình như Jiyeon bị say nắng hay sao. Cậu ấy đứng dậy, choáng váng trượt chân ngã xuống cái dốc, cậu lăn liên tục mấy vòng xuống tận dưới. Chúng tôi ngỡ ngàng, giật mình và bất giác la lớn: "JIYEON...Jiyeon, cậu ấy...".
Taehyung nhảy xuống chụp lấy tay Jiyeon nhưng không được. Jungkook bảo tôi đứng yên ở đây, không được đi theo xuống dưới. Bọn họ chạy nhanh xuống đỡ Jiyeon ngồi dậy, tay chân cậu trầy xước hết, cậu ấy vẫn tỉnh hên không đập trúng đầu, còn la đau mặt thì nhăn lại. Đau mà muốn khóc nhưng cậu cố kiềm nước mắt, Taehyung bế Jiyeon đi lên trên. Tôi nhanh tay lấy chai nước suối trong balo mình ra để rửa vết thương cho Jiyeon, may là tôi có đem dung dịch sát khuẩn và băng cá nhân. Những thứ đấy đều do mẹ tôi bỏ vào balo cho tôi, bà bảo đem hờ lúc cần thì có.
Tôi: "Đặt cậu ấy xuống đây, mình sơ cứu cho".
Jiyeon: "Aaa, rát quá".
Tôi: "Cố chịu đi, băng lại sẽ không đau nữa đâu".
Bọn tôi ngồi đấy để xem tình trạng của Jiyeon như thế nào, trời cũng dần tắt nắng. Cả buổi trưa chưa có đứa nào được ăn uống no nê và đầy đủ, Jimin bảo chúng tôi phải nhanh xuống dưới, xe của trường chuẩn bị khởi hành về địa điểm cũ. Jimin phụ Taehyung đỡ Jiyeon, còn Jungkook nắm chặt tay tôi, sợ trong nhóm có thêm người bị thương. Cậu dắt tôi đi qua những con dốc toàn đá, nguy hiểm thật.
Vất vả leo lên thì vất vả leo xuống, may vẫn kịp chuyến xe của trường. Trên đường về Jiyeon ngủ gục trên vai Taehyung, trông cậu ấy rất tàn tạ, áo trắng của bọn họ cũng dính toàn máu và đất. Tôi thì rã người, xém gục đi nhưng tôi không thể gục khi ngồi cạnh Jungkook được. Lấy điện thoại ra xem những bức ảnh đã chụp hồi sáng, Jungkook ngồi cạnh thấy nên móc điện thoại ra gửi cho tôi bức hình tối qua. Kèm theo một tin nhắn: "Mệt thì cứ ngủ đi, sẽ về nơi nhanh thôi".
Xem tin cậu gửi, tôi bỏ điện thoại xuống và nhắm mắt. Jungkook nhìn tôi cười, rồi tập trung trả lời đống tin nhắn trong máy cậu. Chuyến xe lăn bánh về nơi ngủ nghỉ của chúng tôi, cứ thế chạy suốt mấy tiếng đồng hồ......
____________________________________
Trải qua nửa ngày tham quan có lẽ sẽ thú vị với nhiều người nhưng nó lại không may với chúng tôi. Nhìn cô bạn của mình máu me vương vãi khắp nơi, làm tâm trí tôi cũng rối cả lên. Khi đến nơi, chúng tôi nhanh chóng đưa Jiyeon đến khu y tế của trường để kiểm tra vết thương. Taehyung cậu ấy còn rối hơn cả tôi nữa, tay chân cứ luống cuống. Sau đó Taehyung bế Jiyeon về lều nghỉ ngơi, cậu còn dặn dò tôi chăm Jiyeon cẩn thận.Theo như lịch trình thì buổi tối nay chúng tôi sẽ ăn uống và đốt lửa trại quây quần bên nhau tâm sự về chuyến đi này. Không biết có gì đáng nói không nhưng trước mắt là thấy không vui mấy, tinh thần cả nhóm đi xuống dần.
22h
Cả lớp ngồi thành vòng tròn, chính giữa là ngọn lửa. Nó dùng để cung cấp ánh sáng và để làm xua đi cái thời tiết lạnh lẽo ở đây, sự ấm áp bao vây.
Tôi quay qua nắm lấy tay Jiyeon: "Cậu ổn chứ"."Mình vẫn ổn mà, nhìn mọi người rầu thế. Vui lên đi, đêm nay là đêm cuối chúng ta chơi mà".
Jimin: "Đúng rồi, Jiyeon không sao là được rồi. Nào Taehyung đừng ủ rũ nữa".
Jiyeon vừa nói vừa gầm mặt xuống đất: "Hôm nay mình mới thấy Taehyung quan tâm mình đấy chứ". "Có vậy cậu mới để ý tới mình sao?".
"Nói gì đó, lúc nào cậu cũng làm mấy chuyện cho mình để ý mà. Không riêng lần này"- Taehyung dứt câu, cậu đứng dậy đi ra ngoài.
Jiyeon mỉm cười, cậu ấy học chung với BTS từ nhỏ, Jiyeon thích Taehyung rất lâu, không ngừng theo đuổi Taehyung. Nhiều năm qua không có một lời đáp trả tình cảm nào từ anh bạn kia, sự lạnh lùng đó có lúc làm cậu bỏ cuộc. Nhưng họ như cục nam châm, lúc nào cũng dính lấy nhau, mấy lần sau cậu không nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt Taehyung nữa. Cậu cho rằng tình cảm từ một phía sẽ không có kết quả, cứ thế làm bạn. Xem là bạn thế thôi nhưng sự quan tâm luôn hướng cậu bạn của mình.
Sau khi nghe anh bạn mình nói vậy, suy nghĩ của cậu đã thay đổi: "Sao mình không nhận ra chứ, ngốc thật Jiyeon ah".
Còn về phần tôi, ở đêm lửa trại tôi một lần nữa vô tình chạm ánh mắt Jungkook. Ánh mắt và nụ cười ấy thực sự rất ôn nhu, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười. Cậu nắm lấy cổ tay tôi và nói: "Minah, tôi cần cậu giúp đỡ. Chỉ mình cậu mới có thể...".
Hết chap 7.