Chúng tôi gặp nhau
"Ủa, em cũng ở đây sao?""Dạ, ngày nào em cũng học ở đây hết".
"Vậy sao, hôm nay buổi sáng không làm việc nên anh ghé qua đây đọc sách một chút".
"Sáng nay tụi anh không làm sao".
"Đúng rồi, anh còn tưởng Jungkook ở cạnh em chứ, mà em đã gặp Jungkook chưa? hôm qua em tất bật đi kiếm mà".
"À, tụi em nói chuyện rồi ạ".
"Em không có chỗ sao? cầm nhiều sách như thế định đi đâu vậy?".
"Em định ra cà phê á mà".
"Thôi, cà phê ồn ào lắm không tập trung được đâu. Nếu được thì qua ngồi chung đi, dù gì cũng hết chỗ".
"Mà anh hay đến thư viện sao?".
"Đúng rồi, dù gì cũng sắp bước qua lớp 12 rồi còn gì".
"À em quên...".
Chúng tôi đọc sách trong không gian tĩnh lặng, cứ như thế mãi cho đến tận trưa, bụng ai cũng đói meo lên cả rồi. Nên anh Namjoon bảo đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại.
Nhưng khi anh quay lại, tôi đã ngủ từ lúc nào mất rồi. Anh biết rằng tôi và Jungkook đã quen nhau và anh cũng không còn tư cách gì đi quan tâm bạn gái người ta. Trong lòng anh giờ vẫn còn hình bóng của tôi, không thể quan tâm công khai thì anh sẽ quan tâm âm thầm vậy, anh để lại bữa trưa trên bàn với tờ giấy cho tôi.
"Anh có việc đi trước, anh có mua sanwich nhưng mà giờ có việc nên em ăn dùm anh nhé. Ăn xong rồi gọi Jungkook đến rước đi, bye em".
Đúng với tính cách của anh ấy, luôn quan tâm những người khác, đối với ai anh ấy cũng vậy cả. Lúc nào cũng ân cần nhưng sự quan tâm đặc biệt với tôi, có lẽ nói thì tôi mới nhận ra điều nó.Ngồi một chút thì tôi cũng trả lại sách rồi rời đi đến quán làm thêm. Hôm nay tôi đến sớm hơn mọi khi vì hôm nay chẳng có Jungkook đi dạo cùng cũng chẳng có Jungkook dẫn đi chơi, cảm giác hơi trống vắng.
Thẫn thờ một chút rồi tôi cũng bắt tay vào làm việc, ca chiều sẽ làm từ 4h đến 6h30. Thời gian làm việc chỉ có 2 tiếng rưỡi, do ở quán có rất nhiều người thay phiên nhau làm.
Công việc hôm nay không có gì gây khó khăn, mọi thứ suông sẻ, tôi cũng dần quen nên làm việc có thể nói là thành thạo hơn trước. Không còn bị mắng như lúc trước nữa, khách hôm nay không đông mấy.
Đứng rửa ly thi chợt nhớ ra rằng lúc sáng Jungkook có bảo là sẽ đến đón mình. Tay ngừng lại những hoạt động đang làm dở để suy nghĩ, giờ phải làm sao. Tôi không thể chạm mặt Jungkook được, vậy là gấp gáp rửa hết đống ly đó.
Hết rửa ly rồi đến lau bàn, làm cái gì cũng nhanh nhanh để được về sớm.
Hên là khi lấy túi bước ra thì vẫn chưa thấy ai đứng chờ cả, thong thả đi bộ về thay vì đi xe bus như mọi hôm khác. Chân đi nhưng đầu lại nghĩ ngợi điều gì đó, đi một hồi thành đi về hướng nhà Jungkook luôn. Chợt giật mình thì thấy bản thân đã đứng trước cửa nhà cậu ấy lúc nào không hay.
Cũng nhanh chân rời đi, có người trông thấy tôi thì xong. Điện thoại rung lên: "Jungkook của em".
Nhưng tôi không dám bắt máy nghe, cứ tắt chuông rồi bỏ điện thoại vào túi xem như không có gì. Vì giờ tôi không đủ can đảm nói chuyện với cậu, càng không thể mẹ cậu đến kiếm tôi nữa.Jungkook gọi mà không thấy bắt máy, chờ mãi cũng chẳng thấy tôi đi ra. Nên cậu bước vào quán tìm nhưng không thấy, hỏi chủ quán thì ông ấy bảo tôi đã đi được 20p trước rồi. Còn nói hôm nay xin về sớm có việc gì đó.
Jungkook ra vẻ mặt khó chịu, cau mày lại vì đó giờ tôi chưa như vậy bao giờ. Sau buổi tối hôm qua có vẻ thấy tôi hơi khác lạ và còn nghĩ rằng tôi giận vì hôm qua đã không đi rước.
Jungkook gọi điện cho Jiyeon xem tôi có ở bên cạnh hay không?:
"Mấy hôm nay cậu có gặp Minah không?".
"Không, từ hôm ở nhà anh Jin tới giờ không có liên lạc với nhau".
"Vậy sao? ok cảm ơn".
"Có chuyện gì sao? người yêu mình mà đi hỏi người khác vậy".
"Mình cũng không biết Minah bị gì nữa, chắc còn giận nên mới vậy".
"Cậu làm gì có lỗi sao?".
"Cũng có, mà thôi để nói chuyện sau".
"Ok bye".
Buổi sáng không đi làm nhưng buổi chiều có job cần giải quyết nhưng cậu bỏ ngang công việc đang làm mà đi đón tôi. Mà không gặp tôi nên trong lòng cậu có chút không hài lòng. Cậu mang ấm ức đó trở lại công ty, đi ngang qua phòng làm việc của Namjoon, anh ấy có thấy vẻ mặt không tốt của cậu nên liền hỏi.
Có nói chuyện với anh vài cậu, anh kể sáng nay mình có gặp Minah ở thư viện trường, lúc đó thì sắc mặt Minah hơi tệ còn ngủ gục trên bàn nữa. Định nói cho Jungkook biết nhưng tôi nói rằng đã báo cho Jungkook rồi nên thôi.
Đã cả ngày không gặp, không nói chuyện mà giờ còn nghe thấy như thế. Cậu liền cảm thấy không ổn chút nào nhưng để đó xem sao. Dù gì liên lạc cũng không trả lời, càng nhắn càng bực thêm. Mặc kệ rồi đi làm việc tiếp tục đến tận tối muộn.
Cậu không về nhà hôm nay và còn định ở công ty ngủ luôn, nhìn đồng hồ thì cũng tới giờ tôi và cậu thường chúc nhau ngủ ngon nhưng hôm nay lại khác, cậu quăng điện thoại vào một góc trên bàn và đi lên tầng thượng hóng mát...
Hết chap 29.
![](https://img.wattpad.com/cover/292626119-288-k384546.jpg)