Chap 17

257 4 0
                                    

Sau khi về phòng của mình, tôi định nằm lên giường và đánh một giấc thật nhanh nhưng trong lòng vô cùng bức rức khó chịu. Có thứ gì đó, nghẹn lại ở cổ họng, dòng nước mắt từ đâu cứ thế mà chảy xuống hai gò má. Vội lấy tay lau đi như sợ có người nào đó phát hiện mình làm gì đó sai trái vậy. Bộ dạng tồi tệ của bản thân làm đầu tôi nổ tung.

Nằm trên giường được một lúc, tôi ngồi bật dậy và cái gối đã ướt nhem hết rồi. Cố kiềm chế cảm xúc, đi ra ngoài ban công hóng gió để tâm trạng đỡ tệ hơn. Nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh kia, cũng như bao nhiêu lần tôi phiền não thì tôi luôn tìm bầu trời.

Thẫn thờ như thế, bỗng nhiên trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi: "Tại sao mình lại phải chịu đựng những thứ này? Bây giờ mình phải để tâm đến người khác như vậy? Bản thân còn lo chưa xong, còn lời hứa sẽ giúp đỡ Jungkook thì làm sao đây". Càng nghĩ càng đau đầu, dụi mặt vào hai tay mình, lòng nặng trĩu.

Jungkook, cậu ấy bây giờ đã thành bạn của tôi, cũng có thể nói là thân vì cũng nói chuyện với nhau khá nhiều. Nhưng biết giúp thế nào được trong khi chính mình cũng đang vướng vào những rắc rối. Mặc dù Jungkook chưa hề nói việc cậu cần giúp đỡ là gì nhưng tôi biết chắc là bản thân không cáng đáng nổi vì dạo này tôi rất mệt mõi. Còn hành động cậu kéo tay tôi ra khỏi cái lớp ngày hôm qua khiến tôi chẳng muốn đi học nữa, không muốn chạm mặt với họ chút nào.

Do Jungkook quá im lặng mặc bọn họ lộng hành, cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu đứng bên ngoài nhìn Minah bị ăn hiếp thật sự không cam tâm. Nên lần này cậu sẽ lên tiếng bảo vệ lấy cô bé nhút nhát. Với cách giải quyết như vậy, rõ thì không giống với cậu ngày trước, đó giờ cậu chưa bảo vệ người con gái nào.

Sáng sớm tinh mơ, tôi vô cùng uể oải do cả đêm không ngủ cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được nên vừa sớm. Ngày mới đã chào đón tôi với hai quầng thâm mắt to đùng. Bước ra khỏi nhà, đi hết con hẻm quen thuộc ra đường lớn. Dọc con đường đi tới trạm xe bus thường ngày hay đi học, vừa đi ra liền thấy một chiếc xe hơi màu xanh. Nó trong giống chiếc xe mà Jungkook hôm qua đưa tôi về, tôi cứ ngỡ rằng mình hoa mắt nhìn nhầm nhưng khi nhìn thấy Jungkook bước xuống xe thì không thể nhìn nhầm được.

Nói đúng hơn thì hôm nay cậu cố tình đến sớm để đưa tôi đi học, Jungkook tiến lại gần và ân cần nói: "Hôm nay đừng đi xe bus nữa, cùng tôi đến trường có được không?".

"Sao? cậu nói gì?" - ngơ mặt tỏ vẻ khó hiểu

"Này! nói một lần hoi. Lên xe cùng tôi đến trường".

"Thôi không cần đâu, mình đi xe bus được rồi".

Jungkook nhìn với ánh mắt không hài lòng, nhìn chằm chằm vào tôi: "Không phải nói nhiều, mau lên xe".

Cậu nói đến vậy nên tôi đành nghe theo lời cậu mà lên xe. Tôi cứ tưởng cậu sẽ lái xe như tối qua nhưng hôm nay có tài xế riêng chở cậu và tôi. Ngồi trên xe tôi bâng quơ một câu: "Không lái xe sao? tối qua cậu ngầu lắm mà, không đủ tuổi mà dám lái".

"Bị bắt thì sao? Chỉ có tối thì mới dám đi thôi, mặc đồ học sinh sao mà dám".

"Cũng biết thế luôn".

"Này! cậu đã không ngủ cả đêm qua đúng không?".

"Hừm, quầng thâm đậm lắm sao?".

"Uh, có chuyện gì cậu phiền lòng sao". "Chắc chuyện hôm qua trong lớp đúng không?".

"..."

"Không cần lo. Chẳng có gì phải sợ bọn chúng".

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, có nhiều người nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Mà ở đây còn là đi cùng Jungkook, cậu nổi tiếng khắp trường và có nhiều fan nữa. Biết trước kết quả thế này nhưng tôi không thể từ chối, trên xe cậu nói rằng đưa tôi về nhà thì cũng nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào đưa tôi đi học.

Kim Namjoon ở chiếc xe đằng sau đã thấy hết mọi thứ, thấy cả cái cách Jungkook ân cần xuống xe trước để mở cửa cho tôi. Nhìn thấy bọn tôi đùa giỡn với nhau từ dưới sân trường lên tận lớp học, trong lòng anh bây giờ đang rất không vui.

Thấy người anh yêu đi cạnh một người khác mà đó còn là một đứa em thân thiết của mình, khó chịu không thể nào kể siết. Anh cũng là một người ít nói và ít chia sẻ, chắc việc anh thích Kim Minah là không ai biết. Nhưng trước mắt thì ai cũng nhìn thấy sự chu đáo của anh dành cho Minah như một đứa em gái. Anh luôn chăm sóc mọi người xung quanh như thế nên chẳng ai phát hiện ra anh có cảm tình với cô bé nhỏ này. Như một người anh trong nhóm, nhưng sự quan tâm về Minah nhỉnh hơn một chút.

Chẳng có lẽ chỉ mình Jungkook nhìn thấy tất cả, cậu đã lặng lẽ quan sát. Nhưng cậu không thể nào đẩy Minah về phía Namjoon được, thật sự cậu đang rất bận lòng về Minah.

Hết chap 17.

Tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ