"Con trai gì mà mông to hơn con gái luôn, có đi nâng đi tiêm gì không đấy?""Nó đi sửa đấy chứ tự nhiên cái nỗi gì, phải không Jungkook?"
"Đúng đúng, nhìn nó xem nó có đầy đặn không cơ chứ."
Jeon Jungkook một thân ngồi yên ở giữa lớp chịu trận, đối với những lời nói mang ý châm chọc như thế thì cậu chỉ biết cười trừ cho qua, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái luôn nở nụ cười mỉm nhưng sâu trong đáy lòng là biết bao ấm ức kể không nguôi.
Jeon Jungkook từ khi dậy thì đã sở hữu một vóc dáng hơn người, thân hình thon gọn đi cùng với cặp mông đẩy đà nhìn rất thích mắt. Cậu còn thường xuyên chăm chỉ chạy bộ với ba cậu nên từng đường cong cũng trông nổi bật đến phát hờn. Vì vậy Jeon Jungkook luôn là tâm điểm để bọn học sinh trong lớp kể cả ngoài lớp body samsung.
Học ăn, học nói, học "say bye bye" với những người body iphone mình.
Chính vì thế nên từ năm học cấp hai Jeon Jungkook đã phải tốn công chuyển trường vì không chịu nổi những ánh mắt săm soi của bạn học. Đến khi cậu chạm đến ngưỡng cửa cấp ba thì mới sống được yên bình trong chốc lát.
Nhưng chỉ trong chốc lát thôi chứ càng lớn thì thân thể Jeon Jungkook ngày càng phát triển. Lời ra tiếng vào của những người bạn bắt đầu từ đó mà tăng lên. Bọn họ ích kỉ chỉ biết đem người khác ra làm trò tiêu khiển cho bản thân để thoã mãn chính mình chứ không hề nghĩ nó có tác động xấu tới người trực tiếp nghe câu nói đó như thế nào, họ nghĩ thế là vui khi mỗi câu nói ra Jungkook đều cười cho qua, có ngờ đâu lời nói kém duyên đó lại được cậu ghim từng chữ trong tim.
Jeon Jungkook tủi thân, tay vội lau những giọt nước mắt đang trực tràn ra khỏi khoé mắt. Cậu không thể để bọn họ nghĩ cậu dễ bắt nạt như vậy được, cậu chỉ cần yên tĩnh một chút thôi. Đến khi tay cậu đã nắm được chốt cửa đi lên sân thượng thì bất chợt phía sau lưng cậu phát ra một giọng nói.
"Ui cặp đào đã thế?"
...
"Mông bự ghê bóp thử miếng nhé?"
...
"Đồ mông bự ơi~"
Nghe âm thanh phát ra ngày càng gần mình, Jeon Jungkook sợ hãi mở cửa sân thượng ra rồi đóng cái 'rầm' lại khiến thanh niên kia giật mình suýt chút nữa rớt luôn cái đàn ông.
"Đồ mông bự" là biệt danh mà các bạn học gọi cậu, ban đầu thì cậu rất xấu hổ, gọi mãi nên thành ra cũng không còn ngượng ngùng. Nhưng nếu để người ngoài nghe được thì chắc chắn là cậu sẽ chui đầu xuống đất mất.
Mím môi ấn số điện thoại gọi cho ba, Jeon Jungkook lại một lần nữa muốn chuyển trường, cậu muốn giấu nhẹm luôn cái biệt danh ấy đi.
"Trù ai sân si tui thì người đó ngực lép mông teo, hừ."
_____
Jeon Jungkook hiện tại đang đứng trước gương nhíu mày đánh giá bộ vest cậu đang mặc.
"Hơi ôm mông quá nhỉ? Chậc, chắc không sao."
Jeon Jungkook bây giờ đã ra trường, tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, cũng vì tấm bằng giỏi giang đó mà một bước Jeon Jungkook được tuyển thẳng lên vị trí thư ký của giám đốc.
Nhưng kể lể như thế chắc cũng đã đủ nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần một cái đẩy cửa nữa thôi là Jeon Jungkook đã có thể trực tiếp gặp cấp trên của cậu rồi.
Kim Taehyung?
Nhìn tấm biển trước cửa phòng mà cậu "ồ" lên một tiếng, tay tiến đến gõ lên cửa hai lần. Nhận được hồi âm cậu liền nuốt nước bọt, căng thẳng chỉnh đốn lại trang phục rồi đẩy cửa bước vào.
"Chào Kim Tổng, tôi là Jeon Jungkook thư ký mới của anh."
Kim Taehyung như phát đơ ra, người trước mặt hắn không phải cậu nhóc thời cấp ba hắn trêu chọc đó sao? Lẽ nào lại có duyên đến như vậy?
"Khụ, bàn của cậu ở bên kia."
Nhìn theo hướng tay của hắn, cậu cúi đầu gật một cái rồi tiến bước về phía bàn làm việc của mình. Ánh mắt của Kim Taehyung vẫn không rời khỏi người của Jeon Jungkook.
Nói ra thì hơi háo sắc một tí...à thôi không nói.
Kim Taehyung lắc lắc đầu cố gắng không nghĩ tới cặp mông của nhân viên. Tự nhủ phải làm người chín chắn một chút nhưng vẫn không ngăn nổi cái miệng của mình.
"Cậu có biết mông cậu rất hấp dẫn không?"
Jeon Jungkook đơ người trước câu nói vô liêm sỉ của cấp trên. Thế quái nào đi làm cũng gặp biến thái nữa vậy?
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Jeon Jungkook nhíu mày khi nghe được câu hỏi của hắn.
"Đồ mông bự ơi~"
...
_____
Hiện tại thì chiếc Series H hay còn được các reader đặt cho cái tên thân thương là Hài làm mọi người cười ẻ nhìu quá =)))
Nên tui quyết định sẽ cho ra chiếc fic này bằng tất cả sự nghiêm túc mà bản thân có.* Nếu có góp ý gì về nhân vật, chính tả hay là cách hành văn thì hãy nhắn tin trực tiếp hoặc cmt cho mình biết nhé. Mỗi tác phẩm đều là đứa con tinh thần của author nên nếu xuất hiện bất kì lời nói không mấy văn minh nào thì mình sẽ trực tiếp xoá luôn ạ. Mình không giỏi văn và mình thừa nhận rằng mình vẫn đang cố gắng học hỏi mỗi ngày để có thể mang đến những tác phẩm hoàn thiện nhất. Mình viết để thể hiện sự yêu thích, trân quý của mình dành cho tín ngưỡng của lòng mình thôi.
Pyennhii
BẠN ĐANG ĐỌC
•ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ• Đam Mê Khó Bỏ
FanfictionDROP Đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. KHÔNG CHUYỂN VER HAY LẤY Ý TƯỞNG, xin cảm ơn! Sinh ra ở trên đời này, ai mà có quyền được quyết định mình sẽ sống như nào hay thậm chí là được sinh ra với hình dáng như thế nào chứ. Mỗi người có một cảnh ngộ...