Chap 1: Mèo và tiên sinh
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc1.
Triết Hạn là một chú mèo tai cụp mũm mĩm quý phái. Nó có một bộ lông màu kem với lớp sọc vàng đen bóng mượt, bốn chân ngắn, có miếng đệm tròn với các búi len giữa các ngón. Và đặc biệt nó có một đôi mắt màu lục long lanh như ngọc lục bảo.
Nó là công chúa của bầy mèo dù nó là giống đực. Hơi khó hiểu nhỉ? Nó cũng không hiểu, nhưng không sao, nó là một chú mèo dễ tính.
Trong cái nhà trên cây của Triết Hạn có rất nhiều đồ chơi thú vị và rất nhiều món ngon. Ở xung quanh căn nhà xinh đẹp của nó trồng rất nhiều bạc hà mèo, nó thường nằm phơi cái bụng với lớp lông mao mịn êm của mình để hít hà.
Chỉ là gần đây mèo Triết Hạn không còn thiết tha với đồ chơi, thức ăn và cả bạc hà mèo yêu thích. Nó thường treo mình lủng lẳng ở nhà trên cây thẩn thơ. Đôi mắt màu xanh lục cứ đuổi theo một bóng dáng cao gầy.
Mèo con tương tư rồi.
Mèo con rung động rồi.
Mèo con hình như động dục rồi.
Đừng ai nói mèo con manh động rớt liêm sỉ. Nó là động vật mà, chỉ có dã tính nguyên thủy thôi.
Nó muốn giao phối với nam nhân đẹp đẽ kia.
Cung Tuấn là một chuyên gia tâm lý hành vi hàng đầu thế giới. Anh vốn đã ngừng nhận bệnh nhân để dành tâm huyết chuyên tâm nghiên cứu, nhưng ca bệnh trước mắt quá thú vị, khơi dậy niềm hưng phấn đã mất từ lâu trong anh. Ngón tay thon dài hữu lực vẽ những nét phác thảo kỳ lạ lên tường kính.
"Em ấy bị như thế này bao lâu rồi?" Giọng nói của Cung Tuấn từ tính hữu lực, giống như một loại ngôn chú khiến người nghe bất giác tin tưởng và bị dẫn dắt.
"Tiểu thiếu gia sau khi lên cao trung liền như thế." Quản gia là một lão nam nhân quắc thước và hiền hậu. Ông thương cảm chia sẻ, "Từ đó cậu ấy luôn ở trong thế giới do tâm trí mình tạo ra."
"Cũng từ đó các người bắt đầu nhốt em ấy vào chiếc lồng kia."
"Đó là vạn bất đắc dĩ." Gia chủ đương nhiệm của Trương gia, Trương Khởi luôn yên lặng bỗng lên tiếng, "Nếu không làm thế em trai tôi nó sẽ đi hoang mất. Chúng tôi đã để lạc mất linh hồn của nó, không thể mất đi cả thân xác này."
2.
Cung Tuấn đi chân trần bước vào căn phòng được trải thảm lông mềm mại ấm áp. Anh mang theo tách trà vỏ quýt, ngồi vào chiếc bàn trà nhỏ ở ngay cửa sổ sát đất, nơi ánh mặt trời đậu lên đóa hoa dành dành trắng muốt mà yên lặng nhấm nháp.
Triết Hạn ngồi trong góc phòng, nó trốn sau kệ sách, ló chiếc đầu xù nhìn trộm nam nhân đang đọc sách kia. Đẹp. Người đó thật đẹp, đẹp hơn tất cả con người Triết Hạn từng gặp, cũng đẹp hơn những con mèo nó biết. Một đối tượng tốt đẹp để giao phối và sinh mèo con.
Ài ya ai đó nói với mèo Hạn đi, giống đực có thể giao phối nhưng không thể sinh con.
Ngày đầu tiên cứ thế trôi qua nhàm chán, nam nhân đọc cuốn sách của mình, chú mèo con thì núp ở xa xa nhìn ngắm nam nhân.
Ngày thứ hai nam nhân vẫn cứ thản nhiên đọc sách, chú mèo vẫn lén lút ngắm trộm. Nhưng khoảng cách đã gần hơn một chút.
Ngày thứ ba...
Ngày thứ tư...
Ngày thứ năm, chú mèo bò bằng tứ chi đến bên chân nam nhân. Ở cự ly gần trong gang tấc, nó gối đầu lên đùi nam nhân, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình trắng trợn thị gian.
"Bé con, em không trốn nữa à?" Cung Tuấn đưa tay xoa lên mái đầu xoăn mềm như nhung, anh nhoẻn miệng cười yêu chiều, "Bò lâu như thế chân có đau không, có muốn tôi xoa giúp em không?"
"Meo ô ô!" Mèo con như bị kinh hách, nó phóng một mạch về chiếc ổ của mình run rẩy. Ngao ngao nam nhân này sỗ sàng quá đi!
Làm quen thất bại trong gang tấc. Cung Tuấn nhìn bàn tay trống không lại nhớ cảm giác mềm mại của ban nãy mà cười nhạt. Không sao, anh là một người rảnh rỗi và kiên nhẫn.
3.
Sau sự cố xoa đầu, Triết Hạn có chút giận dỗi với nam nhân. Nó đẹp, nó tao lãng nhưng nó không hề dễ dãi nhé. Nó có thể sờ mó nam nhân nhưng không có nghĩa nam nhân có thể động tay động chân với nó. Mèo khi giận liền trở nên cao lãnh, nó cuộn mình ở trong nhà gỗ trên cây hít hà phê pha với bạc hà mèo của nó. Mặc kệ nam nhân đang vui vẻ ve vãn giống cái lẳng lơ bên ngoài khung cửa.
Cung Tuấn cùng chuyên gia điều trị trước đây của Triết Hạn trao đổi suốt mấy giờ đồng hồ, cô ấy cũng là một chuyên gia đầu ngành đầy tài năng. Vì chuyển giao bệnh án và có nhiều quan điểm giống nhau nên hai người trò chuyện đến quên cả thời gian.
Bỗng một tiếng động vang dội làm họ giật bắn cả lên, ngay cả người giúp việc và hộ lý dưới tầng cũng nghe thấy vội vã chạy lên. Cung Tuấn nhập mã vân tay vội vã xông vào phòng. Anh đẩy kệ sách ra, sau đó bế bổng thiếu niên đang bị đè bên dưới lên đặt lên ghế nệm.
"Bé con, em đau ở đâu?"
"Meo meo meo..." Thiếu niên đau đớn giơ tay mình ra, đôi mắt long lanh lúc này đã ngập nước. Nhưng dù thế cậu chỉ có thể bật ra những tiếng kêu meo meo meo tối nghĩa.
"Ngoan, sẽ mau hết đau thôi." Cung Tuấn đau lòng dỗ dành, "Là do tôi không chăm sóc tốt cho em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...