Chap 4: Bàn chuyện tắm mèo
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
11.
Tiếng mở nắp hộp pate ở trong phòng bếp xa xa khiến Triết Hạn trở nên trông ngóng, cậu ngồi áp mình vào cái hốc gần cửa chờ đợi. Thế nhưng mệnh lệnh đơn giản là đi đến chỗ của anh thì cậu lại không hề nghe thấy. Ngay cả định luật nghe có chọn lọc cũng giống một con mèo, con đường giúp bé con hóa hình gian nan hơn anh nghĩ rất nhiều.
"Bốp bốp bốp."
Ba tiếng vỗ tay liên tiếp, dạo gần đây mèo con đã quen với chỉ lệnh này, là biểu đạt tiên sinh không hài lòng về nó, ngài muốn phạt nó. Mèo con hơi rúm lại. Tứ chi không tình nguyện chậm chạp bò về phía chân tiên sinh, móng mèo khẽ cào vào ống quần âu.
"Bé con, muốn làm một chú mèo xinh đẹp thì không được sợ tắm." Cung Tuấn cảm thấy dạo này bản thân mình rất không có nguyên tắc, quá dung túng chú mèo của mình rồi. Chỉ trách mèo của anh quá đáng yêu xinh đẹp. "Em xem, bộ lông xinh đẹp của em sắp bết lại rồi này?"
"Meo meo meo." Muốn xinh đẹp nhưng cũng không muốn tắm được hông? Là mèo thì có quyền không thích nước mà.
"Không tắm thì hôm nay tôi sẽ không ôm em ngủ trưa." Cung Tuấn giả vờ ghét bỏ che mũi, "Thối lắm."
"Grừ miao meo!" Dám chê bổn công chúa thối sao, nó mới không thối nhé. Tuy vậy Triết Hạn vẫn ngồi xổm giơ chân lên hửi hửi mùi của mình. Có mùi phải hông? Thế này không được, một mèo cao quý không thể để mình thối được. Nó tắm vì yêu sạch sẽ chứ không phải vì muốn ngủ trưa với tiên sinh đâu!
À ừ quần chúng cứ tin đi nhé, dám cãi sẽ bị mèo cào đó.
12.
Trong phòng tắm phủ mờ hơi nước.
Thiếu niên quỳ bò trốn đông trốn tây, quản gia lớn tuổi chạy theo cậu thở hồng hộc, nhưng thân thể tiểu thiếu gia cũng không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Cậu ấy chỉ tạm thời mê man, đợi đến khi tỉnh lại cậu ấy sẽ cảm thấy xấu hổ nếu có nhiều người nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình. Tiểu thiếu gia rất trọng mặt mũi, ông phải bảo vệ tự tôn cho cậu.
"Thiếu gia, trời lạnh rồi, còn vầy nước nữa cậu sẽ cảm mất."
"Meo meo meo!" Mèo con vẫn nhất định không chịu phối hợp, phòng tắm bị nó quậy đến rối tung rối mù.
Cung Tuấn ngồi bên ngoài nghe tiếng van nài bất lực của lão quản gia và tiếng đồ vật rơi vãi loảng xoảng rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn. Anh bước đến đẩy cửa phòng tắm bước vào.
"Để tôi tắm cho em ấy."
"Cái này…" Quản gia khó xử nhìn Cung Tuấn.
"Ông có thể tin vào y đức của tôi." Cung Tuấn nhìn về phía thiếu niên ướt sũng đang bắt đầu tái đi vì lạnh trốn ở trong góc, "Còn nếu ông sợ tôi có hành vi không đứng đắn, ông có thể ở đây giám sát tôi. Dù thế nào thì cái chuyện tắm rửa hành xác này cũng phải mau kết thúc, nếu không em ấy sẽ ốm mất."
"Vậy làm phiền cậu rồi." Quản gia đưa miếng bọt biển cho Cung Tuấn sau đó ra khỏi phòng tắm.
"Ở đây không còn ai hết, em còn chưa chịu ra đây?" Cung Tuấn tháo nút áo sơmi sau đó vén tay áo lên cao. Anh vươn tay vào bồn tắm thử độ ấm của nước, "Không mau tắm thì hôm nay không những không được ngủ trưa mà còn sẽ không được ăn tôm cay mà em thích."
"Grừ grừ." Mèo con mài vuốt lên tấm chống trượt soàn soạt, bộ dáng chống đối mười phần.
"Làm sao thế này, không phải ban nãy vẫn rất tốt sao?" Cung Tuấn đứng lên đi về phía thiếu niên, anh dùng tay nâng cằm cậu lên mặt đối mặt với cậu.
"Meo meo meo."
Cẳng chân thon gầy trắng muốt non mềm bỗng chìa ra trước mắt Cung Tuấn. Quá liêu nhân. Nếu không phải đây là bệnh nhân, nếu không phải thiếu niên chỉ có trí tuệ của một con mèo thì anh đã nghĩ cậu đang cố ý câu dẫn mình.
"Chân đau?" Trên bắp chân thiếu niên có một vết đỏ lựng gai mắt. Xem ra khi nãy đã va phải chỗ nào đó.
"Meo meo meo."
"Vậy nhưng vẫn phải tắm, tắm xong sẽ thoa thuốc cho em."
Cung Tuấn bế bổng thiếu niên không cho cậu phản kháng, đôi tay anh như giọng kìm khóa chặt mèo con muốn vùng vẫy. Anh thả cậu vào bồn nước ấm, thoát đi hết những thứ vải vóc còn vướng víu trên người cậu.
Một con mèo xinh đẹp.
Tắm mèo là một trò chơi mạo hiểm rất thách thức thể xác và tinh thần.
Cung Tuấn phải dùng hết định lực tích góp hơn ba mươi năm cuộc đời để bảo vệ y đức đang rung rinh trong gió của mình.
14.
Triết Hạn ngồi xổm ở cửa, măng cụt ôm chắc lấy quả bóng màu xinh đẹp, sáng long lanh như mặt trăng chờ đợi tiên sinh của nó. Hôm nay, trời cao cao lại xanh xanh, nó muốn được tiên sinh ôm ra vườn, rồi nó sẽ gối đầu lên chân tiên sinh mà sưởi nắng.
Hôm nay tiên sinh đến trễ ư?
Mèo con ngồi rất lâu, rất lâu, tứ chi mỏi nhừ, nhưng nó lại không dám nằm bò ra. Nó sợ như thế sẽ không xinh đẹp.
Mặt trời đã lên cao thật cao.
Mèo con lúc này vừa mệt vừa đói, cái bụng nhỏ réo vang, nó phải tựa cả người vào cửa mới ngồi vững.
Meo, meo, meo.
"Tiểu thiếu gia, cậu mau vào nhà đi, hôm nay tiến sĩ Cung vẫn sẽ không đến đâu." Quản gia cách một lớp kính dỗ dành thiếu niên, "Ngài ấy có việc, một vài hôm nữa mới quay lại được."
"Meo meo meo..." Mèo con rấm rứt, khóe mắt nó đã ngấn nước, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại.
“Tiểu thiếu gia, cậu ngoan, nghe lời nào."
"Meoooo!" Tiếng kêu bén ngót, thiếu niên như phát cuồng đập liên tục vào cửa kính.
Triết Hạn sợ lắm, có phải tiên sinh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Ngài đã chán ghét con mèo xấu xí và hư hỏng là nó.
Nó bị bỏ rơi rồi.
Cơ thể thiếu niên bỗng co giật, tứ chi nắm chặt co quắp trên sàn.
"Triết, tiểu Triết!" Cung Tuấn ôm lấy thiếu niên lần đầu tiên gọi ra tên của cậu. Anh không ngờ rằng sự biến mất của mình lại kích thích thiếu niên đến nhường này, "Tôi đến rồi, em mau nhìn xem, tôi đến rồi."
"Meo meo meo." Triết Hạn bấu lấy cánh tay Cung Tuấn, bấu thật chặt, cả khi đã mất đi ý thức rơi vào hôn mê cậu vẫn không hề lơi lỏng. Cậu phải giữ chặt lấy tiên sinh của mình.
A Ninh: đây là truyện do tui viết không phải edit hay dịch, xincamon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...