Chap 10: Quan hệ yêu đương lấy hôn nhân làm mục đích

1.1K 201 39
                                    

Chap 10: Quan hệ yêu đương lấy hôn nhân làm mục đích

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

29

Đòi mang đứa trẻ của nhà người ta đi - đó là yêu cầu vô cùng hoang đường, Cung Tuấn cũng chuẩn bị tư tưởng bị ăn đập và rất nhiều lý lẽ dẫn chứng để thuyết phục Trương gia. Anh còn đã liên hệ với luật sư riêng của mình ở trong trường hợp Trương Khởi cố chấp thì sẽ thuyết phục Trương ma ma dùng quyền giám hộ khởi kiện để mang Trương Triết Hạn rời khỏi nhà chính Trương gia.

Nhưng tất cả đều chẳng cần dùng đến.

Trương Khởi chỉ hỏi anh, "Rời khỏi đây em ấy sẽ không sao nữa phải không?"

Anh đáp, "Không có gì là chắc chắn, nhưng sẽ không tệ như bây giờ."

Chỉ có thế.

Trương Khởi xoay lưng rời đi để lại một câu, "Nếu thế thì đưa em ấy đi đi."

Khoảnh khắc nhìn bóng lưng cô đơn suy sụp đó lững thững bước đi, Cung Tuấn lắc đầu. Yêu thương một người không phải là áp đặt sắp xếp mọi thứ cho người đó. Loại yêu thương như lồng giam đó sẽ tổn thương cả người yêu và người được yêu. Trương Khởi so với Trương Triết Hạn càng cần đến sự giúp đỡ về tâm lý.

"Dì ơi, hãy đổi cho Trương tổng một chuyên gia tư vấn tâm lý khác đi ạ. Người hiện tại không nhìn nhận rõ hoặc không thể giao lưu được với anh ta." Cung Tuấn thẳng thắn đặt vấn đề với Trương ma ma, "Cũng đừng để Trương tổng lạm dụng thuốc ức chế cảm xúc và loạn thần nữa."

"A Khởi nó, nó…" Trương ma ma như muốn sụp đổ, bà không hề biết con trai lớn cũng đang có vấn đề về tâm lý.

"Dì không biết sao?" Cung Tuấn chau mày.

"Tiểu Cung, cậu có thể giúp tôi chữa trị cho cả A Khởi không?"

"Trương tổng có thành kiến và địch ý với cháu nên cháu không phải là ứng cử viên thích hợp." Cung Tuấn đỡ Trương ma ma đang lung lay sắp ngã ngồi xuống ghế, anh vỗ vỗ lên mu bàn tay bà, "Nhưng cháu có thể giới thiệu đồng nghiệp của cháu cho anh ta."

Nước mắt lăn dài trên gò má Trương ma ma, đôi bờ vai bà buông thõng khum lại, sự bất lực, bi thương bao trùm lấy bà. Người phụ nữ tội nghiệp như già đi cả chục tuổi.

"Dì đừng khóc." Cung Tuấn dùng khăn giấy lau nước mắt cho Trương ma ma, "Những lúc thế này, là người thân của họ dì càng phải kiên cường để còn làm chỗ dựa cho họ."

"Tiểu Cung, tiểu Triết dì nhờ vào con, hãy thay dì chăm sóc thằng bé."

"Chuyện của Tiểu Triết dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."

"May mà có con, tiểu Cung. May mà tiểu Triết gặp được con."


Phải là anh may mắn gặp được tiểu Triết mới đúng, chú mèo con đáng yêu đã xuất hiện khi cuộc đời anh rơi vào giai đoạn nút cổ chai. Bé con ấy là ánh sáng xuất hiện vào lúc anh không ngờ tới. Anh muốn bắt lấy xem xem.


[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ