Chap 7: Tôi không hiểu tiếng mèo

1K 218 24
                                    

Chap 7: Tôi không hiểu tiếng mèo

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

21.

Mèo con ngồi bên cửa sổ hếch mũi và ngả đầu nhẹ ra sau, dạo này tiểu Triết rất thích một bác mèo mun, nó ngồi đây là để chờ bác mèo xinh đẹp đó đi ngang qua để chào.

Trong thư phòng, Trương ma ma che miệng khóc nấc. Con trai nhỏ đang mong bà kìa, nó đã không sợ hãi bài xích sự tồn tại của người mẹ này. Ơn trời thương xót, có phải sau giông bão thì mây sẽ tan trời yên bể lặng?

"Tiến sĩ Cung, tiểu Triết đã có thể nhận ra mẹ tôi rồi phải không?" Trương Khởi ôm lấy bờ vai run rẩy của mẹ mình vỗ nhẹ trấn an bà, hắn không hề nhận ra chính bản thân hắn cũng đang run lên.

"Không hẳn, em ấy chỉ là đang thừa nhận phu nhân thôi." Dù không muốn nhưng Cung Tuấn vẫn phải nói ra sự thật, "Bây giờ em ấy đang tự kỷ ám thị mình là một con mèo, nên sẽ có một số ký ức bị phong bế."

"Như thế…" Trương Khởi lo lắng nhìn mẹ hắn, hắn sợ bà thất vọng đau lòng.

"A Khởi, con đừng thúc ép tiến sĩ Cung, cậu ấy đang giúp em con tốt lên từng ngày." Nói không thất vọng là giả, nhưng một người mẹ từng chịu cảnh con trai vừa nhìn thấy bà liền sợ hãi đến co cứng chân tay thì hiện trạng bây giờ đã là quá tốt rồi.

"Trương phu nhân, bà có muốn vào chơi cùng tiểu Triết không?" Cung Tuấn không đành lòng nhìn sự đau khổ và mất mát trong đôi mắt của Trương phu nhân, "Mấy hôm nay em ấy đều nhìn theo bà, muốn tiếp xúc với bà."

"Có thể sao?" Sự kinh hỉ đong đầy trong giọng nói run rẩy của Trương ma ma, có trời mới biết những năm qua bà muốn ôm lấy con trai khi nó không bị tiêm thuốc an thần nhiều đến nhường nào.

"Đi với tôi nào." Cung Tuấn mỉm cười động viên Trương ma ma, "Đi vào thế giới của mèo con Triết Hạn"

22.

Ổ mèo hôm nay mở tung hết cửa kính đón cơn gió đung đưa cùng hơi nước uốn lượn, đón cái se lạnh của mùa thu vào.

"Meo meo meo." Mèo con trốn sau lưng tiên sinh của nó, chỉ lộ ra đôi mắt hiếu kỳ trộm nhìn bác mèo xinh đẹp. Đẹp ghê, quý phái ghê, vượt xa chị mèo hàng xóm hay ghé chơi với nó.

"Tiểu Triết." Trương ma ma gọi khẽ, bàn tay bà cứ mở ra rồi lại siết vào, đôi chân nặng như đeo chì một bước cũng chẳng nhấc lên nổi.

"Không phải em rất thích bà ấy sao?" Cung Tuấn xoa đầu mèo con khích lệ nó, "Qua đó đi." 

Tiểu Triết nhận được sự khích lệ của tiên sinh liền dợm bước đi vòng quanh Trương ma ma, nhưng khi bà ngồi xuống muốn chạm vào thì cậu lại vô thức né tránh.

"Bé con." Cung Tuấn cũng ngồi xuống xoa đầu tiểu Triết, "Phải kết giao nhiều bằng hữu mới trở thành mèo con vui vẻ được."

"Meo meo meo." Mèo con muốn trở thành chú mèo can đảm và vui vẻ. Nó tiến gần đến bên bác mèo mun xinh đẹp, đi vòng quanh sau đó cạ đầu vào người bác í. Nó vui vẻ phát hiện bác mèo mun cũng đuôi cụt giống nó. 

[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ