Chap 6: Bé con nhà tôi rất ngoan
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
18.
Cuộc họp diễn ra lâu hơn dự kiến, Cung Tuấn đành mang laptop vào trong ổ mèo vừa làm việc vừa ngó chừng mèo. Khi đang mở mic chuẩn bị phát biểu ý kiến, Cung Tuấn bắt gặp một bàn tay nhỏ đang mon ma mon men làm việc xấu. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng sữa mềm mại của tiểu Triết - con mèo nhỏ đang với tay trộm lại đồ ăn vặt đã bị tịch thu, còn tự cho rằng thần không biết quỷ không hay. Bị bắt quả tang tại trận, mèo con giật thót mình, lập tức cúp đuôi trốn vào phía sau rèm cửa.
Trốn kỹ chưa kìa, nguyên quả đào tròn lẳng lộ hết ra bên ngoài.
Cung Tuấn kiềm chế không được bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn tan này thành công khiến tất cả mọi người đang họp ngây người. Tiến sĩ Cung băng sơn lạnh lùng cũng có thể cười thoải mái đến thế ư?
"Tiến sĩ Cung, chỗ anh có gì thú vị lắm sao?" Một vị giáo sư lớn tuổi hỏi ra thắc mắc của mọi người.
"Xin lỗi thất thố rồi, do bé mèo của tôi nghịch ngợm khiến tôi phân tâm."
"Mèo? Không nghĩ tới thầy sẽ nuôi sinh vật kiêu kỳ phiền phức như mèo đấy."
"Bé con nhà tôi rất ngoan và đáng yêu." Nói xấu mèo cưng của anh là không được đâu nhé.
"Có thể cho chúng tôi chiêm ngưỡng mèo cưng của thầy không?"
"Cái đó hơi khó, tôi làm em ấy xấu hổ nên em ấy đang trốn tôi."
Đôi ba lời tán gẫu rồi mọi người lại tiếp tục lên tinh thần làm việc. Cũng không nên quá tò mò dòm ngó chuyện của người khác, tôn trọng sự riêng tư - đó là một trong những phẩm chất cơ bản cần có của một chuyên gia tâm lý.
Kết thúc cuộc họp, Cung Tuấn đứng lên xoa bóp cần cổ mỏi nhừ, đôi mắt anh chăm chú vào cục bồng bềnh trốn sau rèm. Bé con này hôm nay giỏi thật, dỗi lâu như thế rồi cũng không chạy ra làm nũng bắt vạ.
"Bé con, còn không ra đây?" Anh cất tiếng gọi, còn khẽ vỗ tay ba cái. Không có phản ứng. Cung Tuấn đành đi tới chỗ rèm cửa vén lên - ra là thế.
Bé mèo con gối đầu lên gấu trúc bông, cơ thể non mềm nằm sấp cong vểnh mà ngủ khì. Chẳng có tí tự giác nào của đào phạm đang mang án treo trên người.
Ai đó vốn muốn phạt bé con một chút để răn đe, nhưng lại bị khuôn mặt hồng hồng đáng yêu đang ngủ kia làm cho mềm lòng. Tiến sĩ Cung vừa phỉ nhổ bản thân bị sắc dụ hết lần này đến lần khác vừa bế bổng thiếu niên lên mang cậu về chỗ ngủ. Anh dùng chăn bao kín thiếu niên, yêu chiều mắng:
"Đây là lần cuối, sau này sẽ áp dụng kỷ luật thép với em."
"Ưm, ưm..." Thiếu niên như bị đánh thức trở mình, sau đó xoay người tặng cho tiến sĩ một bóng lưng nạnh nùng... kiểu, ờm chắc bé sợ ấy.
"...."
19.
Khi Cung Tuấn muốn ra ngoài thì bị một con mèo con quấn chặt lấy không cho rời đi. Kể từ lần tiểu Triết phát bệnh, Cung Tuấn gần như đã dọn vào sống ở Trương gia. Anh cố gắng luôn ở trong tầm mắt của tiểu Triết để trấn an cảm xúc tiêu cực của cậu, nhưng đó chỉ là phương án tạm thời.
Cung Tuấn anh chỉ là cố vấn tâm lý chịu trách nhiệm điều trị cho Trương Triết Hạn, khi cậu khỏi bệnh hoặc giả Trương gia tìm được chuyên gia thích hợp hơn, anh đều sẽ phải rời đi. Xét thêm về vấn đề điều trị, việc quá lệ thuộc vào một cá nhân hay một thứ gì đó hoàn toàn là ngõ cụt.
"Bé con ngoan, buông ra nào." Cung Tuấn ngồi xuống gỡ từng chiếc măng cụt hồng hào xinh đẹp đang bấu chặt lấy gấu quần tây, "Tôi chỉ đến bệnh viện một lát rồi sẽ về mà."
"Meo meo meo." Mèo con rũ tai, cụp đuôi, hai mắt rưng rưng, măng cụt cứ một chiếc bị gỡ ra thì một chiếc víu lên. Cậu xem thân thể tiên sinh của cậu là một cái cattree mà bám rịt.
"Thế tôi mang em đi chung nhé?" Cung Tuấn ra chiêu sát thủ, anh không thể cứ nhân nhượng trước chiêu làm nũng của mèo con được.
"Meo meo meo!" Tiếng kêu cao lên hẳn mấy tông cho thấy tiểu Triết thích thú cực kỳ với đề nghị đầy quyến rũ kia.
"Chúng ta cùng đến bệnh viện, nơi có ống tiêm, có thuốc đắng, còn có rất nhiều người thối thối."
"Rrrrooww méo!" Mèo con cụp tai, nó thè lưỡi ra ngoài và liếm môi dưới đầy sợ hãi. Tiên sinh xấu, ngài biết nó không thích bệnh viện mà.
"Không thích sao?" Cung Tuấn nhếch mép cười khẽ, "Nhưng nếu tôi không đi đến đó thì tôi sẽ ốm mất. Bé con muốn thấy tôi ốm sao?"
"Meo meo meo." Mèo con lắc đầu nguầy nguậy, nó không muốn tiên sinh ốm đâu.
"Thế em để tôi đi nhé, đi một lát thôi rồi tôi sẽ về với em." Đòn quyết định được tung ra, viên đạn bọc đường. Lừa mèo để ra ngoài tí thôi mà tiến sĩ Cung mướt mồ hôi vận dụng cả đống chiến thuật. Thật lo lắng cho tương lai bị vợ quản nghiêm của tiến sĩ quá đê.
Tuy rằng Triết Hạn rất không muốn xa tiên sinh nhưng nó càng sợ tiên sinh bị ốm. Vì tiên sinh, Triết Hạn sẽ là một bé mèo kiên cường, ngoan ngoãn chờ đợi.
Nhưng mà...
Mèo con phóng lên đè Cung Tuấn xuống sàn, nó cọ cọ, cạ cạ khắp người anh một lượt, mang mùi sữa thoang thoảng đánh dấu quyền sở hữu của mình.
Chỉ tội cho tiên sinh sau khi thoát thân ngồi vào xe chỉ có thể ồ ồ thở dốc. Cung Tuấn bị mèo cọ ra lửa rồi🤣.
20.
Đây là nhật ký chờ tiên sinh của mèo Triết Hạn.
[30 phút]
Tiên sinh đã đi vắng hẳn ba mươi phút rồi, mèo con nhớ tiên sinh không thèm gấu bông sơn đản mềm mềm nữa.
[1 tiếng]
Mèo con nằm rũ bên cửa như mấy chú cún ngok ngek ngóng ra sân...
Chờ đợi.
[2 tiếng]
Phải ăn cơm ngoan, không được để bụng nhỏ khóc, nếu không tiên sinh sẽ lo lắng.
Cam hôm nay ngọt, phải để phần cho tiên sinh.
Mèo con ôm quả cam nhỏ như báu vật.
Chờ đợi.
[3 tiếng]
[4 tiếng]
Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng xe của tiên sinh. Mèo con từ cửa phóng trở về ổ ôm lấy gấu bông sơn đản, ôm bóng mặt trăng...
Nó là một chú mèo lãnh diễm, nó mới không thèm đợi tiên sinh đâu.
"Bé con, tôi về rồi." Nam nhân đứng ở trước ổ mèo dịu dàng khẽ gọi.
"Meowwwww!"
Con mèo lãnh diễm nào đó nhảy bổ vào người tiên sinh của nó.
Khiếp, đúng là cao quý lãnh diễm quá thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...