Chap 13: Ăn vụng và bị phạt
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
36.
Tình hữu nghị cách mạng có thể hình thành theo những cách mà chúng ta không thể ngờ tới, ví như cặp mèo xinh đẹp đang núp trong thư phòng này chẳng hạn - chỉ vì lén ăn vụng đồ ăn vặt mà kết thành khối liên minh vững chắc như keo sơn. Một tên dùng hết mọi kỹ năng ở quân đội để tàng trữ vận chuyển đồ ăn, còn một bé thì lợi dụng lợi thế manh moe vô đối để xin tha mỗi khi bị bắt quả tang.
Rột roạt, rột roạt.
Hai con chuột chít, à nhầm mèo múp đang hí hửng chia nhau râu mực, chân gà cay đỏ au cay xè. Nữu Nữu ăn cay đến đôi môi hơi sưng lên, còn Triết Hạn thì liên tục dùng măng cụt quạt lưỡi, trán lấm tấm mồ hôi.
"Meo meo meo." Càng cay càng thích í, mười ngón tay dính dầu ớt của mèo con quệt lung tung suýt nữa là quệt trúng mắt, may là Nữu Nữu phản ứng nhanh ngăn lại kịp.
"Thành mèo hoa rồi." Nữu Nữu dùng khăn giấy cẩn thận lau từng cái móng mèo của Triết Hạn, "Em sợ tiên sinh nhà em không biết chúng ta ăn vụng hả, bé mèo ngốc?"
Cạch.
Cửa thư phòng bằng gỗ nặng nề được đẩy ra, hai cái bóng cao lớn cùng nhau bước vào. Hai con mèo bị hù quắn đuôi sợ đến nín thở, gian nan nuốt nốt thức ăn trong miệng. Thôi toi rồi, bị bắt tại trận luôn.
Hai cái đầu xù ló ra từ gầm bàn làm việc nghênh đón khuôn mặt lạnh như tiền, không giận tự uy của Cung Tuấn.
Triết Hạn cúi đầu, ngoan ngoãn đặt cái chân gà trên tay xuống đất. Mèo con vừa tỏ vẻ đáng thương vừa dùng măng cụt đẩy đẩy chân gà quý giá đến trước mặt tiên sinh của nó.
"Meo...meo...em..hức..mới chỉ ăn...một cái này."
"Giả vờ đáng thương đã đành, giờ còn học được cả nói dối." Giọng Cung Tuấn ẩn ẩn tức giận, "Trương Triết Hạn em càng ngày càng giỏi đấy."
Mèo con không dám tin mắt hạnh mở lớn nhìn Cung Tuấn. Tiên sinh chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên của nó, ngài cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt lạnh lùng như thế nhìn nó.
"Oa...meo..meo.oa..hức." Triết Hạn vội vã chạy đến cạnh Cung Tuấn, quên cả nguyên tắc ở đây phải đi bằng hai chân, nó cứ thế dùng tứ chi mà bò. Vừa bò vừa khóc, "Hức...em sai..rồi...meowwwôôô…"
"Em chỉ... hức...ăn 3 cái..." Mèo con gian nan đếm đếm từng ngón tay sau đó giơ ba ngón ra, "Là thật... 3... ôôôô...cái... không nói...dối. Tiên sinh... đừng gh..ghét...em."
Mèo con khóc đến ngạt khí, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, chóp mũi đỏ bừng. Ai nhìn cũng xót.
Nữu Nữu đứng lên muốn ôm lấy em trai nhỏ nhưng bị cậu gạt đi, móng mèo còn vô tình cào xước tay Nữu. Nữu Nữu tức mình lớn tiếng:
"Cung Tuấn ông một vừa hai phải thôi!" Nữu Nữu chỉ thẳng vào mặt Cung Tuấn, "Chỉ có vài gói đồ ăn vặt, ông có cần dọa tiểu Triết khóc thét lên vậy không? Thằng bé là bệnh nhân của ông, có phải sủng vật ông nuôi đâu mà ông quản chặt nó như vậy?"
"Lục Vi Tầm, mang người này ra khỏi nhà tôi. Ngay lập tức!" Cung Tuấn hất cái tay đang chỉ vào mặt mình của Nữu Nữu ra.
"Chúng ta về thôi Nữu Nữu." Lục Vi Tầm kéo tay Nữu Nữu đang hỏa khí ngút trời xoắn cao tay áo chuẩn bị đánh nhau.
"Buông tay!" Nữu Nữu rống lên, "Cung Tuấn, ông không cần phải đuổi, nếu không phải vì tiểu Triết thì còn khuya tôi mới qua đây để phải nhìn cái mặt thối thích cằn nhằn của ông."
Nữu Nữu nhìn mèo con đang thất thần ngồi trên sàn, y có xúc động muốn cướp mèo, y không nỡ nhìn em trai nhỏ ở đây bị lão súc sinh họ Cung ngược. Nhưng trong mắt mèo con chỉ có tên họ Cung, em ấy sẽ không chịu để y mang đi. Mẹ kiếp, conditinhyeu.
37.
Từ khi Từ Nữu bị sen họ Lục cuộn lại vác đi, cả thư phòng to lớn chỉ còn tiếng khóc nấc của mèo con và mùi cay gắt mũi của đồ ăn vặt Tứ Xuyên. Cung Tuấn gỡ mấy ngón tay đang siết chặt gấu áo mình ra, anh cứ thế mặc kệ mèo con đáng thương bước đến chỗ cửa sổ mở toang nó ra, để gió thổi bớt mùi trong phòng cũng thổi đi sự giận dữ trong anh.
Chỉ tội Triết Hạn bị tiên sinh bỏ mặc thì mặt như tro tàn ngồi nghệt ra trên thảm, đôi môi cậu run run mấp máy không nên lời, dù là tiếng kêu meo meo.
"Những lời tôi sắp nói cũng không biết em hiểu được bao nhiêu." Cung Tuấn hít một hơi thật sâu cố gắng không bị cơn giận chi phối, sau đó ngồi xuống bên cạnh Triết Hạn, "Như lời Nữu Nữu nói, em chỉ là bệnh nhân của tôi, quyền giám hộ em thuộc về mẹ và anh trai em. Nếu em xảy ra vấn đề gì họ hoàn toàn có thể mang em rời khỏi tôi bất cứ lúc nào. Triết Hạn, tôi không phải hà khắc với em, tôi chỉ cố không để em bị mang đi mà thôi."
"Meo...xin hức...lỗi…" Mèo con úp mặt lên đùi tiên sinh khóc nấc, không phải vì tủi thân hay sợ hãi mà vì hối lỗi. Lời tiên sinh nói nó không hiểu hết, nhưng sự đau lòng và sợ hãi trong giọng nói của ngài nó vẫn cảm nhận được. Nó là một chú mèo hư không biết vâng lời.
"Tôi cũng xin lỗi." Cung Tuấn vuốt đầu Triết Hạn, "Dù sao em cũng là một đứa trẻ, tôi không nên phát hỏa dọa em. Đừng khóc nữa, tôi đau lòng."
Lau rửa mặt mèo cho Triết Hạn xong thì Cung Tuấn mang người dỗ ngủ trưa. Đến khi mèo con ôm gối ngủ trầm trầm anh mới đi thay chiếc sơ mi trắng bị bôi đầy dầu sa tế của mình.
Mèo nhà dạy dỗ xong rồi phải đi tính sổ với mèo hàng xóm, kẻ đầu têu mọi chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...