Chap 17: Ác mộng và vòng lặp ác tính
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
45.
Mèo Triết Hạn không thích ra ngoài khi trời lạnh teo, cũng không thích tản bộ gì đó - cậu là mèo, lười là thiên tính đó nha. Nhưng chỉ vì được nắm tay lớn của tiên sinh, vì được tiên sinh ôm ôm nâng cao cao mà Triết Hạn chấp nhận phản bội họ nhà mèo, đi lên con đường yêu chăm chỉ, yêu thể dục thể thao không lối về. Ôi sức mạnh tình yêu mới to lớn làm sao!
"Bé con, em lại không tập trung rồi." Cung Tuấn búng nhẹ lên vầng trán cao cao trốn trong lớp mũ lông trùm đầu.
"Tiên sinh hung dữ với em." Triết Hạn đưa tay xoa trán, cậu chu môi mếu máo, măng cụt chĩa vào mũi tiên sinh lên án anh bạo lực.
Cung Tuấn bị bộ dáng có chút đanh đá của mèo con chọc cho bật cười. Anh vươn đầu lưỡi quấn lấy đầu ngón tay Triết Hạn, liếm nhẹ một chút liền nhả ra, môi mỏng nhếch lên tà mị trêu chọc, "Vậy tôi cho em búng lại nhé, được không?"
Huhu thần mèo ơi, người ngó xuống mà xem, tiên sinh lưu manh ỷ vào ngài í đẹp mà bắt nạt mèo này.
"Meo miao meo!" Một chú mèo ta có bộ lông vàng mượt mà từ trên nắp thùng thư nhảy bổ vào người Cung Tuấn, chú ta cọ trái cọ phải, trắng trợn sàm sỡ trai đẹp. Cung Tuấn ngửa đầu nhìn trời bất lực, anh rõ ràng tuổi cẩu vì sao lại có thể chất hút mèo thế này hả trời? Lần này là một con mèo hàng thật giá thật, mong rằng mèo "nhà" sẽ không ghen quá ác. Trời mùa đông, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh không tốt cho cột sống tẹo nào đâu.
Tiên sinh ngoái đầu trong tư thế tráng sĩ qua sông hiên ngang, nhưng đón anh không phải bộ vuốt mèo hay liên hoàn cào mà là một Triết Hạn ngồi thụp xuống tự ôm lấy bản thân.
"Cậu chủ...meo meo... Cậu Hạn...đừng tìm tìm em nữa..."
"Không phải...meo... tại...meooo... em"
"Em... muốn ở thêm với tiên sinh..."
"Á á á!"
46.
"Trương Khởi, tôi cần biết rõ cả câu chuyện."
"Như nhau cả, với tôi anh cũng chẳng là cái thá gì."
"Ngay cả chính anh còn lựa chọn trốn tránh bi kịch kia thì anh nói xem tiểu Triết làm sao có thể thoát khỏi cơn ác mộng dài dăng dẳng đeo bám em ấy?"
"Được, tôi chờ anh. Hy vọng anh thật lòng thương yêu em trai như những gì anh nói."
Cuộc tranh luận gay gắt giữa Cung Tuấn và Trương Khởi cuối cùng cũng chấm dứt. Cung Tuấn xoa mi tâm nhìn mớ hồ sơ bệnh án thiếu trước hụt sau mà các bác sĩ tiền nhiệm lưu lại. Toàn là thầy bói mù xem voi, bọn họ đều bị thông tin thiếu hụt dẫn đến bị sai lệch trong kết quả chẩn đoán.
"Meow meow..hức meow." Trong cơn mơ Triết Hạn phát ra tiếng khóc nấc tê tái. Bàn tay cậu đưa lên cào loạn vào không khí. "Tiểu Chí, đừng... chết."
Triết Hạn như bị con quái vật mang tên quá khứ nuốt chửng, bị máu của Trịnh Chí và mèo con Hạn bảo nhấn chìm sau đó bị lưỡi ngọn lửa hung tợn thiêu đốt bọn họ bao trùm. Trong cơn ác mộng này cậu là Trương Triết Hạn, không phải mèo. Cậu trơ mắt nhìn bạn thân và mèo cưng đi tới tử vong. Cậu vô dụng và hèn nhát không thể cứu lấy họ.
Đau, bỏng rát, Triết Hạn vừa thất vọng vừa tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng cậu càng muốn trốn tránh. Chỉ cần cùng chết sẽ không có day dứt, chỉ cần không phải là con người thì sẽ không cần hổ thẹn. Meoooo meo meo.
Cậu là một chú mèo tai cụp vui vẻ.
Đây là một vòng lặp ác tính.
"Bé con..." Cung Tuấn vừa lay người Triết Hạn, vừa khẽ gọi. Anh không dám lớn tiếng vì sợ càng khiến em ấy sợ hãi hơn. Bàn tay anh đặt lên lưng của Triết Hạn, nơi đó đã ướt sũng mồ hôi. "Hạn bảo, trời sáng rồi, dậy thôi em."
47.
Trời sáng. Mèo con lại là mèo con, một công chúa mèo xinh đẹp kiêu hãnh và u mê tiên sinh.
Triết Hạn mặc chiếc áo bông xù đáng yêu, ngồi xếp bằng trên ghế bập bênh tay ôm ly socola nóng đong đa đong đưa cười meo meo. Đôi mắt mèo to tròn dán chặt vào dáng người cao gầy đang bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp.
"Trông ngố không thể tả." Nữu Nữu vầy vò hai cái tai mèo đanh đá phán một câu. Y đi ăn chực cơm trưa chứ không có ý định xơi cơm chóa đâu.
"Méoo không ngốc!" Mèo Triết Hạn dùng cái miệng dính đầy socola cạp một cái lên tay áo len của Nữu Nữu. Chiếc áo đắt đỏ cứ thế từ giã cõi đời.
"Áo của anh😭" Nữu Nữu nhìn dấu răng nâu đều tăm tắp trên áo mếu máo, đây là quà giáng sinh do tên khốn họ Lục tặng đó, y mới mặc có một xíu xìu xiu thôi. "Đồ mèo ngốc em đền đi, đền đi!"
"Không ngốc, tiên sinh nói... em không ngốc." Mèo con thì vẫn đang mắc kẹt ở chủ đề ngốc hay không ngốc.
Hai con mèo cùng òa lên ăn vạ lẫn nhau khiến buổi trưa êm ả bay màu. Cung Tuấn nghe mèo cưng thét lên liền vội vàng lao ra hộ giá, trên tay còn cầm chày cán bột.
"Từ Nữu Nữu, ông bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi bắt nạt trẻ con?" Cung Tuấn chạy đến giấu Triết Hạn nhà mình ra phía sau, anh sa sầm mặt chất vấn Từ Tấn.
Sen nhà ai thì bênh pi sà nhà ấy, bạn bị sen bỏ rơi ở nhà thì bạn đáng bị bắt nạt. Nữu bếu tủi thân chỉ vào cây chày cán bột, "Cung Tuấn tra nam kia, bao năm tình nghĩa mà giờ ông cầm cái chày kia muốn tẩn tôi sao?"
Nữu Nữu mà hoảng lên liền hồ ngôn loạn ngữ, một câu nói văng ra khiến cục diện trở nên vô cùng quỷ dị. Kiểu tiểu tam thượng vị, chính thất bị bắt nạt.
"Tiên sinh..." Mèo con túm góc áo tiên sinh nhà mình nghi hoặc ghen tuông, "Ngài từng giao phối với anh trai ư?"
"KHÔNG CÓ!!!" Cả Cung Tuấn và Nữu Nữu cùng gào lên. Cái từ giao phối này không xài loạn như vậy được đâu.
"Anh trai vừa... mắng mắng đó." Mèo dạo này nhớn rồi, không dễ cho qua đâu nha.
Hiện trường một lần nữa đổi kịch bản. Từ kịch tình drama tiểu tam chánh thất chuyển sang lớp học ngôn ngữ và giáo dục giới tính. Một lão tài xế và một tiến sĩ cùng khan hết cổ họng nắn ngay lại mầm mèo non.
Nuôi mèo khổ quá mà.
A Ninh: nói lần thứ N hãy cất não đi khi đọc fic, đừng dí tác giả đòi logic hay cái gì đại loại như thế, không có đâu mà đòi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...