Chap 3: Đánh mông

1.2K 221 23
                                    

Chap 3: Đánh mông

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

7.

Mèo con thích bánh ngọt, thích vỏ cam thơm thơm cũng thích pate béo béo. Chiếc đĩa hoa mai xinh xinh có đủ hết món ngon nó thích, mèo con cúi đầu rón rén thưởng thức bữa ăn của mình. Kem bơ và nước cam dính đầy bên mép nó, mèo con ăn xong lại ngồi liếm láp cái mặt và măng cụt dơ hầy của mình.

"Gối đầu em lên đây." Cung Tuấn chỉ lên đùi mình nơi có đặt một chiếc gối nhỏ.

Triết Hạn ngoan ngoãn bò đến bên chân Cung Tuấn, chỉ là mèo nhỏ ghét bỏ gối ôm nên trực tiếp đánh bay nó, rồi mới gối khuôn mặt của mình lên đùi tiên sinh. Mèo con hai mắt long lanh mong chờ nhìn tiên sinh, "Meo meo meo!"

Ngón tay Cung Tuấn sờ nhẹ lên khuôn mặt non mềm, thật là một chú mèo sữa chọc người cưng chiều. Anh dùng khăn mềm lau đi vệt thức ăn dính bên mép và tay mèo con. Động tác dịu dàng khiến mèo con thích chí mà rên hừ hừ, nó thậm chí còn nằm phơi chiếc bụng mềm của mình ra mời gọi anh yêu thương.

"Em muốn tôi gãi bụng cho em sao?" Cung Tuấn gãi nhẹ lên lỗ tai Triết Hạn mà hỏi.

"Meo meo meo." 

"Nhưng tôi không muốn." Đôi mắt Cung Tuấn hơi nheo lại, "Trừ khi em lát nữa đi dạo chỉ đi bằng hai chân và không được bò. Nếu được tôi sẽ thưởng, sẽ gãi chiếc bụng nhỏ giúp em."

Mỗi ngày ngoài thời gian tắm nắng yêu thích thì mèo con thích nhất giờ ăn. Nó có thể thỏa thích nghịch ngợm và còn có thể được chạy ra khỏi ổ mèo để đi tuần tra xung quanh lãnh thổ của mình một lượt. 

Đi bằng hai chân? Tiên sinh đáng ghét vì sao lại bắt một chú mèo cao quý như nó diễn cái trò khỉ đi bằng hai chân của mấy con cún ngốc chứ? Ức hiếp mèo quá đáng mà!

Nhưng mà Triết Hạn rất muốn được tiên sinh gãi bụng nha nha nha. Bàn tay tiên sinh vừa to lớn vừa ấm áp, nếu xoa lên lớp lông mao ở bụng của nó chắc hẳn sẽ thích lắm luôn í.

Liêm sỉ là gì? Cao quý để được gì? Đều không ăn được, không ấm ấm thơm thơm. Còn tiên sinh lại vừa thơm vừa ấm. Vậy Triết Hạn tạm thời nghỉ cao quý một hôm thôi.

Mèo méo meo.

8.

Đôi chân đã lâu không thực hiện đúng chức năng của mình nên trở nên loạng choạng và yếu ớt, Cung Tuấn gần như ôm lấy thiếu niên để dìu cậu bước đi. Mùi hoa dành dành và mùi cỏ mùi thoang thoảng trên người cậu khiến anh có chút xao động.

"Meo meo meo!" Đau quá đi, hai chân sau đau lắm, đệm thịt nhất định bị thương rồi. Triết Hạn dùng móng bấu chặt lấy cánh tay tiên sinh, nó muốn đi lại bình thường, muốn nhảy về ổ mèo của mình. Không cần đi dạo nữa, không cần xoa bụng nữa.

"Ngoan, chỉ vài bước nữa thôi." Cung Tuấn bị cái đau da thịt làm cho tỉnh táo, anh vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên hống, "Đến chỗ chiếu nghỉ kia thôi, rồi tôi sẽ cõng em xuống vườn, cõng em đi bắt những chú bướm xinh đẹp."

"Meo meo meo." Tiên sinh xấu xa. Chắc chắn ngài đã dụ dỗ rất nhiều giống cái xinh đẹp rồi phải không, chuyên nghiệp đến thế cơ mà. Nhưng Triết Hạn tình nguyện bị tiên sinh dụ. Nó nhịn hết mọi đau đớn, cố gắng dùng hai chân sau từng bước dựa vào tiên sinh mà đi đến chiếu nghỉ.

"Bé con, em hôm nay thật giỏi." Giỏi thì nên được khen ngợi khích lệ, Cung Tuấn là một người không keo kiệt ở mặt này. Anh ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên, đưa tấm lưng dày rộng của mình ra, "Lên đi, tôi cõng em đi ra vườn hít thở khí trời."

9.

Trời vào thu gió heo may nhẹ thổi, vườn cây thay màu áo mới, sắc vàng sắc đỏ nhuộm cả cánh rừng. Trong hoa viên Trương gia, cây hoa rẻ quạt to lớn chẳng biết đã bao nhiêu tuổi tung tẩy những cánh hoa reo ca trong gió. Cánh hoa màu vàng đậu xuống chóp mũi thiếu niên khiến cậu cười khúc khích. Là tiếng cười thật sự, không phải tiếng meo meo hay ngao ô vô nghĩa.

Không mất hoàn toàn khả năng biểu đạt cảm xúc và ngôn ngữ, đây là một tín hiệu đáng mừng. Cung Tuấn đặt tay dưới mông thiếu niên, anh hơi xốc thân thể cậu lên điều chỉnh đúng tư thế, dù gì cõng một nam nhân một mét tám mấy nặng hơn năm mươi cân cũng khá mất sức chứ chẳng đùa.

"Bé con, em gầy quá. Sau này không được kén ăn nữa, nếu không nghe lời sẽ bị phạt đánh mông." Ừm, tuy gầy nhưng mông lại rất đầy đặn căng mẩy, đánh chỗ này là thích hợp nhất.

"Meo meo meo." Măng cụt cào loạn trên lưng nam nhân, mèo con không có kén ăn, cũng không muốn bị đánh mông. Tiên sinh không thương nó xíu xiu nào hết!

"Làm loạn gì đấy?" Bàn tay đang để trên mung bóp một phát rõ đau xem như trừng phạt, "Ngã xuống thì sao? Hư là tôi không cõng nữa đâu đấy."

"Meo meo meo." Mèo con biết lỗi rồi, nên dù mung bị bóp rất đau nhưng nó vẫn không khóc nho~ Meo con ghé cái đầu vừa xù vừa mềm của mình vào hõm cổ tiên sinh của nó dụi dụi, hai chi trước còn vươn ra ôm lấy cổ tiên sinh. Đây là muốn lấy lòng làm hòa.

10.

Cung Tuấn đi một lúc lâu cũng thấm mệt, anh đặt thiếu niên xuống chiếc ghế dưới bóng cây rẻ quạt. Nghỉ mệt.

Thiếu niên co cả tứ chi muốn phóng đi chơi nhưng bị Cung Tuấn túm lấy chiếc cổ ưu mỹ lôi trở lại. 

"Ngồi ngay ngắn, không được chạy lung tung." Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt hơi nheo lại dạy dỗ, "Đừng cứ hở tí là chạy theo hoa hoa bướm bướm. Nếu đi lạc sẽ bị người xấu bán đi trở thành một con mèo hoang lang thang đấy, em có muốn thế không?"

"Meo meo meo." Thiếu niên ngồi quỳ bằng tứ chi cái đầu ngoáy nguầy nguậy, nó không muốn thành mèo hoang đâu. Làm mèo hoang sẽ không có nhà trên cây, bạc hà mèo, pate và không có cả tiên sinh.

Trương Khởi đứng ở xa xa nhìn về phía bên này hai mắt đỏ hoe. Đã bao lâu rồi em trai hắn mới ra đến hoa viên này? Đã bao lâu rồi hắn mới được nhìn thấy tiểu Triết cười? Không nhớ nổi nữa. 

"Đại thiếu gia, cậu đừng đứng gần quá, lỡ như tiểu thiếu gia nhìn thấy cậu…" Lão quản gia đau lòng nhắc nhở. Vì cớ gì lại ra nông nỗi này cơ chứ?

"Tôi có chừng mực." Trương Khởi hơi ngửa đầu lên cao để những giọt nước đang chực trào nơi khóe mi chảy ngược vào trong. Đến khi tâm trạng bình ổn, hắn mới nói với quản gia, "Giao tiểu Triết cho tiến sĩ Cung đi, nghe theo và phối hợp với mọi phương án điều trị của anh ta."


[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ