Chap 22: Tiên sinh cắn em đi
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
59.
Nữu bếu sau khi bị tiên sinh nhà mình mần cho lên bờ xuống ruộng còn phải nghênh đón cơn thịnh nộ ngút trời của tiên sinh nhà hàng xóm. Cung Tuấn cầm theo chày cán bột rượt Từ Nữu Nữu chạy sml. Tiến sĩ văn nhã hằng ngày luôn sống theo tôn chỉ quân tử động khẩu bất động thủ, hôm nay quyết chỉ đập người không mở miệng. Mẹ kiếp, cạn lời khô hạn lời để mắng rồi.
"Cung Tuấn, đủ rồi." Lục Vi Tầm đưa tay chụp lấy hung khí trong tay Cung Tuấn. Hắn bình thường cũng chẳng phải người dịu dàng, nhưng mèo của hắn chỉ nên đau dưới roi của hắn, khóc dưới thân hắn. Người khác đừng mơ.
"Ông đừng nghĩ mình vô can." Đạp một phát vào đầu gối Lục Vi Tầm, Cung Tuấn đoạt lại cây chày trở tay xem bả vai hắn như cục bột bị chai mà nện xuống. "Từ Tấn có thể dâm tới vậy không phải do một tay tên khốn cậu điều giáo ra sao? Rõ ràng lúc trước là một thẳng nam cương trực giờ thì tới GV cũng dám quay. Lục Vi Tầm, cậu mới là kẻ đáng ăn đập nhất!"
"Mẹ kiếp." Từ Tấn tung một cú song phi đá văng Cung Tuấn đang hùng hổ ngã dập dụi. Y làm sai y chịu ăn đòn, nhưng dám đánh người đàn ông của y thì tới công chuyện rồi đấy. Hổ không gầm người ta lại nhớ nhầm y thành Hello Kitty, "Sao ông dám đánh anh ấy! Không phải chỉ lỡ để Triết Hạn xem phải một đoạn phim đen thôi sao? Người được lợi nhiều nhất không phải chính là ông à, làm toáng lên thế làm gì?"
Cung Tuấn chống tay lên tường đứng dậy. Cánh tay đau buốt, anh phun chút máu ở trong miệng ra cười lạnh nhìn Từ Tấn, "Cậu cho rằng tôi chỉ vì Triết Hạn mà nổi giận ư?"
Nhìn cái tay buông thõng và dáng vẻ chật vật của Cung Tuấn, mode chiến thần mới được bật của Từ Tấn liền tắt. Y hình như lại gây chuyện rồi.
"Cung Tuấn, ông..."
"Từ Tấn cậu ở đây ngốc ngốc không thành vấn đề, điên cũng không vấn đề vì chẳng ai nhìn thấy. Nhưng cậu làm ơn nhớ cho thân phận của mình là gì. Đoạn phim đó nếu hôm nay người xem được không phải là Triết Hạn mà là một ai đó khác thì sao? Nếu họ dùng nó để uy hiếp cậu hay đơn giản là tung nó lên mạng?" Cung Tuấn chỉ tay vào thẳng Lục Vi Tầm, "Tôi không quan tâm tên này có thân bại danh liệt hay không, tôi chỉ quan tâm bạn tôi, người bạn tôi khó khăn lắm mới có được là Từ Tấn cậu sẽ thế nào trước búa rìu dư luận. Từ Tấn, tôi sợ cậu bị hủy hoại bởi chính dục vọng của mình!"
"Nhưng tôi lo chuyện bao đồng rồi." Cung Tuấn dùng tay không bị thương phủi sạch những vết bẩn không tồn tại trên y phục, "Cậu không cần một cố vấn tâm lý như tôi nữa. Những thứ đổ vỡ cứ cho người tính rồi gửi hóa đơn đến cho trợ lý của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền."
60.
Từ Tấn thẫn thờ không biết chuyện gì đang diễn ra, hà cớ gì lại ra đến nông nỗi này. Y muốn gọi theo Cung Tuấn nhưng lại không dám cất lời. Không phải như mọi lần, y làm sai thì Cung Tuấn rượt đánh y một thôi một hồi rồi xong sao? Vậy những lời kia của hắn là có ý gì, não bộ của Từ Tấn tắc nghẽn khiến y không cách nào suy nghĩ.
"Nữu Nữu, buông tay! Em đang làm mình bị thương đó!" Lục Vi Tầm cố gắng kéo những ngón tay đang nắm bấu chặt lên đầu nhọn của giá nến. Giữa kẽ ngón tay đã rỉ máu.
"Tầm, Cung Tuấn chỉ đang nói lẫy thôi phải không?" Từ Tấn cười méo xệch, "Cậu ta làm thế quái nào mà nghỉ chơi với em được. Tụi em là sinh tử chi giao cơ mà?"
"Em còn từng đỡ thay ta một nhát dao đấy!" Từ Tấn lột phăng chiếc áo len đang mặc, chỉ vào vết thẹo dữ tợn nơi ổ bụng, "Đây này, còn bằng chứng này. Cậu ta không chối được đâu nhé."
Âm cuối đã là tiếng nấc nghẹn, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Nữu Nữu. Y như chú mèo trong đêm rét mướt bị bỏ rơi.
"Không được khóc." Lục Vi Tầm hung hăng lau đi những giọt nước mắt chướng mắt, "Anh không cho phép em khóc vì thằng đàn ông khác, kể cả Cung Tuấn cũng không được."
"Đừng khóc, Nữu Nữu. Anh đau lòng."
61.
Tiên sinh bị thương rồi.
Bác sĩ nói rằng phải băng lại.
Phải nắn xương đau ơi là đau.
Mèo con ngồi bên cạnh tiên sinh, cậu đưa măng cụt mềm thơm lên môi tiên sinh, "Tiên sinh cắn vào tay em đi, sẽ đỡ đau hơn."
"Tôi không đau." Cung Tuấn xoa đầu bé con hiểu chuyện ngoan ngoãn nhà mình. Nếu Từ Tấn hiểu chuyện được một nửa thế này thôi thì bạn già như anh đã bớt lo biết nhường nào. Hừ, đừng tưởng có chồng rồi là anh không làm gì được cậu ta. Còn dám đá anh nữa chứ, cho cậu khóc đủ luôn.
"Sao có thể không đau chứ?" Mèo con lắc đầu phản bác mạnh mẽ, "Em từng bị rồi, đau lắm. Sẽ cắn vào lưỡi."
"Lỡ tiên sinh đứt lưỡi rồi làm sao có thể hôn hôn..."
Cung Tuấn cấp tốc bịt miệng mèo. Anh xin rút lại câu khen mèo nhà mình ngoan nhé. Hú hồn chim én.
May phước vị bác sĩ kia đang tập chung kê thuốc không để ý bên này, nếu không coi chừng anh sẽ bị kiện tước bằng vì hành vi không đúng đắn với bệnh nhân không có khả năng nhận thức.
"Ưm ưm ưm--" Triết Hạn bị ngạt thở mà đẩy tay Cung Tuấn ra. Cậu méo mặt ủy khuất cáo trạng, "Tiên sinh hung dữ với em."
"Ai bảo em ăn nói lung tung?" Cung Tuấn búng vào trán mèo con, sau đó cúi người ghé vào tai cậu hù dọa, "Sau này còn hư như thế, tôi sẽ không bao giờ "cắn" em nữa."
"Ó đừng mà meo meo meo!" Mèo Triết Hạn giơ cả hai chiếc măng cụt lên cao, "Em sẽ ngoan mà, em hứa đó.
Mèo cần dạy dỗ. Mèo nhà mình hay mèo hàng xóm đều thế. Tiến sĩ Cung hài lòng nhắm mắt... cắn răng chịu đựng cơn đau rứt ruột mang tên nắn xương.
Cái giá dạy mèo không rẻ tẹo nào đâu. Ahuhu.A Ninh: xin lỗi mn nãy tui vào thuốc nên lơ mơ up nhảy chap🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...