Chap 28: Quân tử quẫn bách

799 160 15
                                    

Chap 28: Quân tử quẫn bách

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

79.

Trị liệu sau đó thơm thơm ôm ôm tiếp năng lượng - đây là thời khóa biểu gần đây của Cung tiên sinh và bé mèo. Hôm nay cũng thế, sau khi trị liệu Cung Tuấn ngồi lên ghế bành bế mèo vào trong ngực. Bạc môi di chuyển từ gò má, đôi mắt, chóp mũi, cuối cùng là môi anh đào. Trằn trọc quyến luyến. 

Mèo con níu chặt lấy áo sơ mi khiến nó nhăn nhúm. Cậu chơi vơi giữa bờ vực tử vong, không khí trong buồng phổi cạn kiệt. 

"Ngốc." Cung Tuấn hơi tách ra, dùng giọng nói yêu chiều nặng nề nói, "Sao mãi không biết cách thở vậy nè?"

"Ưm, em không ngốc." Mèo con lắc đầu chối đây đẩy, cậu với từ ngốc còn lâu mới chung đường. "Do tiên sinh ỷ mình khỏe bắt nạt em!"

Xem đanh đá chưa kìa, bệnh còn chưa khỏi hẳn đấy nhé.

"Hửm, tôi bắt nạt em?" Cung Tuấn khuynh thân áp mèo con nằm ngửa ra ghế, hai tay mèo con bị áp lên đỉnh đầu. Bàn tay thon dài gãi bụng mèo đầy tình sắc, "Vậy thế này gọi là gì hử, bé con?"

80.

Tiếng rên rỉ dính nị ngập tràn thư phòng. Hôn môi đã không thể thỏa mãn được họ. Đốm lửa nho nhỏ càng cháy càng hừng hực. Mèo cũng bị lột sạch rồi, mềm mại thơm ngon chờ bị mần thịt.

"Muốn giao phối cùng tôi sao?" Cung Tuấn lúc này đã vứt bỏ vẻ đạo mạo quân tử, mày kiếm nhếch lên đầy tà mị khiêu khích. Bàn tay đang xoa nắn mông mẩy gia tăng lực đạo, ra sức nhào nặn. 

"Muốnnnnnnn--" Mèo con nghểnh cổ, khó khăn phát ra tiếng đáp rành mạch giữa cơn mê đắm và hơi thở dồn dập đứt quãng.

Cung Tuấn cắn một phát thật mạnh vào động mạch cổ đang căng cứng phập phồng của mèo con. Đáp trả chính là tiếng rít lên vì cao trào của cậu. Tinh dịch trắng sữa bắn tung tóe. Cung Tuấn đưa lưỡi liếm đi giọt "sữa" dính lên khe ngực mèo con, rồi anh ép cậu mở miệng nút lưỡi với mình. Khi mèo con đang ở ngưỡng cửa thiên đàng, đang lâng lâng giữa khoái cảm sinh lý và tinh thần - cậu sắp được toại nguyện giao phối với tiên sinh, thì… Cung Tuấn nở nụ cười tà ác, cắn lên vành tai mẫn cảm của mèo con thì thầm, "Tôi lại không muốn cho em. Bé con à, nếu em không lớn tôi sẽ không giao phối với em đâu."

"Hức..hức..hức..." Có ai ác như tiên sinh nhà cậu không, Triết Hạn gấp tới bật khóc. Cậu túm lấy áo sơ mi vẫn cửa đóng then cài của Cung Tuấn xé toạc ra, rống lên với anh, “Em lớn rồi. Đủ tuổi sinh ra vài đàn mèo con rồi cơ!"

"Em nói không tính." Tóm lấy đôi tay đang sờ mó lung tung của Triết Hạn, Cung Tuấn đưa bàn tay mềm mại thơm mùi sữa non kia lên miệng gặm, "Tôi nói em vẫn còn nhỏ là vẫn còn nhỏ."

"Ngài muốn em thế nào? Tiên sinh xấu xa, ngài bắt nạt em!"

Mắng người bằng một câu dài hoàn chỉnh, cũng không vì mất khống chế mà kêu meo meo, tiến bộ rõ rệt vô cùng. Khoảng cách đến với phục hồi hoàn toàn đã không còn xa nữa. Cung Tuấn trong trạng thái chào cờ vẫn có đủ lý trí để đi phân tích tình trạng của mèo con aka bệnh nhân nhà mình. Cách mạng sắp thành công, mỹ nhân đã nằm trên giường, Cung Tuấn áp sát tung đòn quyết định.

"Tôi muốn thế nào em cũng làm theo chứ?"

"Dạ." Mèo con ngứa ngáy ngúng nguẩy lung tung.

Bốp! Bị đánh mông rồi.

"Không cho phát dâm."

"Méo meo?? (Cái giề??)"

"Đây là điều đầu tiên tôi muốn em làm." Cung Tuấn hơi huých gối ma sát với đóa hoa đang ướt đẫm sương dưới mông mèo. Mèo con cong người rên rỉ. Trêu chọc ác liệt lại không cho con người ta nứng, tiên sinh cũng ít có ác.

"Ư grưưư em… em ngoan mà."

"Shittt." Tiếng mèo gọi giường chẳng khác gì thuốc kích dục. Cung Tuấn chơi dại dẫn lửa đốt thân, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề. Không ngăn cản mèo con động dục hoặc mau chóng kết thúc tràng diện kiều diễm này, người đi gặp liệt tổ liệt tông trước chắc chắn là Cung Tuấn anh.

"Khi tuyết ngừng rơi, chúng ta cùng đi thăm tiểu Chí nhé?"

"Tiểu Chí, tiểu Chí…" Triết Hạn trong bể dục sững sờ. Cái tên cấm kỵ chỉ gọi ra trong mộng nay lại được trắng trợn nhắc đến. Hương diễm bay biến, Triết Hạn như hiểu lại như không hiểu liên tục lặp lại tên Trịnh Chí.

Cung Tuấn thở dài thả lỏng khống chế. Anh bế Triết Hạn lên, ôm vào lòng vỗ về, "Bé con, không khóc. Là anh nôn nóng ép buộc em."


81.

"Người là do tôi đánh." Từ Tấn đeo lên bao tay bằng da, nói chuyện trong khi viên kẹo vẫn đảo lạo xạo trong khoang miệng, "Ai bảo kẻ đó không những chống đối mà còn nã đạn về phía lính của tôi. Còn thở là do ông bà ông vải nhà hắn gánh còng lưng đấy."

Từ Tấn từ phòng thẩm vấn đi ra trên miệng vẫn ngậm que kẹo mút. Kẹo và dáng vẻ khủng bố của y chẳng ăn nhập với nhau chút nào. Cát Xuyên bên này khó khăn lắm mới điều đình xong với cục trưởng cục An ninh, giờ boss dở hơi phang cho một câu khiến mọi thứ thành công cốc. Trợ lý Cát muốn bỏ việc quá đi!

"Từ tổng, cậu đây có thể bị ghép vào tội tự vệ quá mức cho phép." Cục trưởng sa sầm mặt mũi nói.

"Ồ, trình độ rút chim vô tình của cục càng ngày càng ngoan độc nhỉ?" Đuôi mắt hoa đào hơi sếch lên, Từ Tấn đặt mông ngồi thẳng lên bàn làm việc của cục trưởng, "Xong việc thì liền đạo đức giả đòi buộc tội những kẻ ngoài biên chế bọn tôi."

"Cục trưởng, mẹ kiếp lính của ông là người, anh em của tôi thì không phải sao?!"

"Từ Tấn, tôi là vì lo lắng cho cậu."

"Bớt đạo đức giả đi, thối lắm."

Tính tình nóng nảy táo bạo này của Từ Tấn giống hệt lúc vừa xuất ngũ, một tên điên gặp thần thí thần gặp phật thí phật không khác gì một quả đạn pháo hình người. Cát Xuyên không thích họ Lục, nhưng có anh ta boss của ông có thể sống lâu hơn một chút. Ít nhất y sẽ không tự nổ chết mình.


[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ