Chap 12: Em trai nhỏ

1K 210 31
                                    

Chap 12: Em trai nhỏ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



34.

Dưới tán cây cam ngọt Ôn Châu (温州蜜柑) đang độ chín rộ, lúc lỉu quả vàng óng ánh, bàn trà bày một loạt điểm tâm tinh xảo còn thêm hồng trà sữa ấm nóng thơm ngát, một buổi tiệc trà khiến lòng người xao xuyến.



"Cậu cứ để Từ Nữu Nữu ăn uống thả phanh thế này hả?" Cung Tuấn nhìn bàn đồ ngọt đủ cho mười người ăn mà trố mắt. Không phải trước khi ăn dọn đến Trương gia đã tốt lên rồi ư, sao mới có vài tháng tên Nữu bếu này lại trở về nguyên hình thực thần rồi.



"Tôi không nỡ quản, cũng không quản nổi." Lục Vi Tầm châm thêm trà sữa cho Nữu Nữu, hắn dùng ánh mắt trìu mến có phần hơi kỳ lạ nhìn y, "Cùng lắm thì tôi cùng em ấy buổi tối vận động nhiều một chút là được."



"Tên Lục lưu manh này!" Nữu Nữu đá một cái thật mạnh vào chân Lục Vi Tầm.



"Ở đây có trẻ nhỏ đấy, ăn nói cẩn thận." Cung Tuấn đưa tay bịt tai mèo con rồi quát tên tài xế già thích đánh võng họ Lục.


"Tiên sinh…" Mèo con kéo tay áo tiên sinh, nó dùng ánh mắt lấp lánh tràn ngập hy vọng nhìn anh, "Em...vận.. vận động...nhiều nhiều thì sẽ...được..ăn nhiều nhiều... ạ?"



Giời ạ, mấy hôm rồi tập mãi mới nói được vài từ ghép, giờ vì ăn vặt mà nói được nguyên tràng dài luôn kìa. Ủa rồi giờ anh nên vui hay nên buồn? Cung Tuấn đăm chiêu suy nghĩ, sau đó bẻ khớp ngón tay, đá ghế đứng dậy ngoắc tay tên họ Lục khoái đua xe ra chỗ khác bàn chuyện nhân sinh.



"Từ Nữu Nữu trông em." Cung Tuấn điểm danh Nữu bếu đang tập trung phát triển sự nghiệp ăn uống, "Không được cho em ấy ăn bậy bạ, tôi đi nói chuyện với tên đàn ông thối của cậu một tí."



"Nữu cứu anh!" Lục Vi Tầm nham nhở một tay lau mồ hôi vốn chẳng hề tồn tại trên trán, một tay víu lấy tay vợ mình.



"Xùy xùy." Nữu Nữu ghét bỏ kéo tay Lục Vi Tầm ra ném vào tay Cung Tuấn, "Nhờ hết vào ông đấy, dạy cho tên thiếu đòn này một trận ra trò vào. Còn vợ nhỏ của ông cứ để đó tui trông cho."



Họ Lục cứ thế bị lôi đi tính sổ.



Còn mèo Triết Hạn thì chìm trong mưa pháo hoa rực rỡ. Nó là vợ nhỏ của tiên sinh. Xem đi, ngay cả anh trai mới quen cũng nhìn ra điều đó kìa. Hạnh phúc quá đi! Đôi mắt đầy tim hồng của Triết Hạn long lanh nhìn Nữu Nữu. Ai nha anh trai không phải mèo béo thối nha, anh trai là một chàng mèo Exotic lông ngắn có ngoại hình mập mạp, tròn trịa với bộ mặt đáng yêu nhất mà Triết Hạn từng gặp.



"Em trai nhỏ." Nữu Nữu buông chiếc nĩa trong tay xuống kéo ghế xích lại gần Triết Hạn, "Em có sao không đó, sao mặt mũi tự dưng lại đỏ rần vậy?"



"Meooo ôôô." Ngượng quá đi, mèo con đưa măng cụt mềm mụp lên che kín mặt. Nó lại hư hỏng đến mức ngồi trước mặt anh trai mơ tưởng đến việc cùng tiên sinh giao phối. Áuuu hmu bao giờ mùa xuân mới đến, bao giờ tiên sinh mới ăn nó đây.


Ế, trông vợ hộ người ta mà bé con không biết vì sao lại ngốc ngốc nhìn mình chảy máu mũi. Từ Nữu Nữu vuốt nọng ở cằm hoang mang nghi ngờ nhân sinh, bộ tui lớn lên dọa người dữ vậy đó hả? Không dám tin, online nhờ mọi người trả lời giúp, gấp ing~~~.



35.


Từ lúc dọn đến ở cùng tiên sinh, Triết Hạn đã kết bạn thêm được một người bạn vô cùng đáng yêu là anh mèo tên Nữu Nữu. Mỗi khi đến chơi cùng nó, anh Nữu Nữu sẽ mang theo rất nhiều đồ ăn vặt thơm ngon. Bọn họ sẽ trốn vào một góc đổ ăn vụng. Được mời ăn mãi Triết Hạn ngượng ngùng lắm đó, hôm nay nhân lúc tiên sinh không để ý nó đã lén mang muốn ngon mà bản thân giấu kỹ đi mời anh mèo bếu.




"Ngon, ngon, cho... anh...cho anh." Tiểu Triết vui vẻ xé gói bánh, mời anh trai bồng bềnh xinh đẹp món ngon.



"Ừm, mùi là lạ nhưng khá ngon." Nữu Nữu ngồi vào thảm bông, ôm luôn gói bánh mà tiểu Triết cho y vào lòng ăn ngon lành. Y đưa tay xoa mái tóc mềm như nhung của tiểu Triết, "Bé đáng yêu, mai sẽ mang que cay đến cho em."



"Que cay meo..meo..miao que cay!" Nghe đến sẽ được cho món ăn vặt bị cấm khiến tiểu Triết lắc mung vui đến bay lên trời.



Cung Tuấn đi rửa dâu trở ra, thấy túi bánh trong tay Từ Tấn mà hoảng hồn suýt quăng luôn cả cái rổ.



"Từ Nữu Nữu, đừng ăn cái đó!" Anh hô lớn khi thấy tên ngố kia vốc một nắm viên bánh thảy vào miệng.



"Hở?" Nữu Nữu hơi nghiêng đầu, cặp mochi rung rinh theo nhịp nhai rột roạt, "Sao lại không thể ăn, là bé Triết cho tui mà. Hổng lẽ cái này ông cũng ăn dấm? Xùy xùy đây là tình hữu nghị của các tiểu 0 thôi."



"Cái đó không phải đồ ăn vặt." Cung Tuấn bó tay với trình gây họa trong vô thức của mèo nhà mình rồi, anh gian nan nuốt khan nói, "Nó là thức ăn cho mèo."



"Biết, biết là đồ ăn vặt cho bé mèo cưng của ông. Tui chỉ ăn một gói này thôi, có ăn nhiều chi đâu mà nhắng lên. Keo kiệt." Nữu Nữu khinh bỉ bĩu môi, mấy tên đàn ông này có gia đình cái là trở nên kẹo kéo liền, làm như nuôi vợ tốn kém lắm ấy.



"Nó là đồ ăn cho mèo thật, cái con có lông bốn chân."



Không khí trở nên đông đặc, sau đó là tiếng hét thảm thiết của Nữu Nữu, "Tầm ca ca, cứu Nữuuuuuuuuu!"



"Meo meo meo." Như biết mình gây ra họa, Triết Hạn liền biến thành mèo, không biết xấu hổ le lưỡi dụi đầu làm nũng. Mèo con luôn vô tội.



"Nói tiếng người cho anh." Cung Tuấn vỗ cái mông cong vểnh.


"Tiên sinh, sai..em... em sai rồi."


"Không trách em, do tên kia tham ăn, ăn bậy ăn bạ thôi."


Từ Tấn có thể xem là một trong những bệnh nhân đầu tiên mà Cung Tuấn điều trị. Một quân nhân giải ngũ bị chứng PTSD (Rối loạn stress sau sang chấn) rất nặng. Anh đã mất gần hai năm mới có thể giúp y vượt qua quãng thời gian tăm tối kia, nhưng lại có một biến chứng nho nhỏ Từ Tấn trở thành một tiểu tham ăn.


Rồi giờ thì hay rồi, tới đồ ăn cho mèo cũng nhét vào bụng được luôn. Anh xem họ Lục kia còn dám càn rỡ nuông chiều phớt lờ tật xấu này của y nữa hay không.



A Ninh: vẫn là hai chap nha, nên ai chưa đọc 11 thì quay lại đọc đê.




[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ