Chap 2: Dạy dỗ và mềm lòng
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
4.
Mèo con bị ngã rạn xương, măng cụt xinh đẹp giờ phải quấn một lớp thạch cao xấu xí. Mèo con vừa đau vừa sợ xấu cuộn mình trong ổ mèo thút thít rấm rứt. Thành mèo què rồi làm sao quyến rũ tiên sinh đây.
Nam nhân có tên nhưng Triết Hạn lại thích gọi y là tiên sinh như cách mà chị mèo gọi chồng chị ấy. Ngọt ngào quyến luyến.
"Meo meo meo."
Mèo con thút thít khiến cho mọi người xoắn hết cả ruột gan. Có bao giờ cục cưng phải chịu đau đớn nhiều đến thế này đâu? Nhìn lớp thảm dày mềm mượt kia đi, dù mèo con có bò cả ngày thì tứ chi cũng chưa từng có vết hằn đấy.
Cung Tuấn mang theo chén sữa nóng ngồi xổm trước mặt mèo con. Rút kinh nghiệm từ lần giao tiếp thất bại trước, anh không chủ động chạm vào cậu.
"Sữa bò mà em thích nhất đây, em uống một chút nhé?"
Mèo con hơi nhấc người cúi đầu thè chiếc lưỡi nhỏ đo đỏ liếm sữa trong bát. Ấm, thơm…
Gạt người!!! Triết Hạn giơ chiếc măng cụt không bị thương hất đổ chén sữa sau đó lủi vào góc tủi thân. Tiên sinh xấu xa gạt người. Thứ đắng đắng kia không phải sữa bò mà nó yêu thích. Tiên sinh không thương nó.
"Meo meo meo." Mèo con tủi thân ngao ngao khóc.
"Mau lại đây." Giọng Cung Tuấn bỗng đanh lại, "Em tỏ thái độ giận dỗi đó cho ai xem? Còn hất đổ thức ăn ra sàn, có chú mèo nào hư như em không?"
"Meo meo meo meo..." Mèo con lần đầu bị mắng sợ đến rụt cả người, tiếng kêu cũng dần nhỏ lại rồi im bặt.
"Hoặc là em ra đây hoặc là tôi về, em tự chọn đi"
Tiên sinh về rồi có phải sẽ không đến nữa không, tiên sinh ghét nó rồi phải không? Vì nó què, trở nên xấu xí, hay vì nó hư? Mèo Triết Hạn cố gắng dùng bộ não nho nhỏ của nó phân tích, nhưng giờ đầu nó ken đặc một điều duy nhất chính là tiên sinh sẽ rời đi. Mèo con mặc kệ cái măng cụt đang bị bó bột dùng ba chi còn lành lặn vội vã phóng về phía Cung Tuấn.
Nhìn đứa nhỏ, cuối cùng anh vẫn mềm lòng. Bé con vẫn đang bị thương, dạy dỗ gì cũng đành gác lại. Cung Tuấn ba bước thành hai bước đến bên mèo con đang vừa khóc vừa chạy về phía mình, anh ôm nó lên, để nó ngồi trong lòng mình.
"Meo meo meo!" Meo con gấp gáp kêu loạn, cái đầu nhỏ tèm lem nước mắt rúc vào lòng tiên sinh của nó.
"Thật hết cách với em."
"Em bị ốm thì phải uống thuốc."
Cung Tuấn cầm lên măng cụt đang bị quấn băng đưa đến trước mặt mèo con.
"Em muốn thành một chú mèo què sao?"
"Meo meo meo." Mèo con lắc đầu nguầy nguậy, nó mới không muốn làm mèo què.
"Vậy thì phải uống thuốc thật giỏi." Lần này Cung Tuấn không để quản gia pha thuốc vào sữa nữa mà cầm mấy viên thuốc trên tay, "Há miệng, tôi đút em."
"Meo meo…"
"Há miệng."
Ngón tay kẹp viên thuốc đưa vào miệng vô tình chạm vào đầu lưỡi ẩm ướt. Thoáng chốc tê dại.
Mèo con cứ thế được tiên sinh bón từng viên thuốc, dù khó nuốt nhưng nó vẫn uống hết.
"Giờ là phần thưởng." Cung Tuấn cầm chén nhỏ đựng kem sữa chua mát lạnh mà bình thường người nhà sẽ không cho mèo con ăn đút cho nó. Đút hẳn lưng bát con. Mèo con vừa ăn vừa liếm môi trong thỏa mãn.
Nó lại thích tiên sinh thêm một chút rồi.
5.
Trương Khởi đi công tác trở về nghe chuyện em trai bị kệ sách đè rạn xương thì vô cùng tức giận. Ekip trực hôm đó đều bị sa thải, cả với vị tiến sĩ Cung mà hắn bỏ số tiền lớn cùng bao mối quan hệ mời về hắn cũng tỏ thái độ tức giận. Nhất là khi xem đoạn băng ghi hình Cung Tuấn dùng thái độ hung dữ bắt em trai hắn bò về phía anh ta với cái tay bị thương. Chết tiệt. Hắn bỏ cả núi tiền mời người về chữa trị chăm sóc cho em hắn chứ không phải ngược đãi nó.
"Tiến sĩ Cung, tôi cho anh năm phút để giải thích." Trương Khởi bấm màn hình dừng ở hình ảnh Trương Triết Hạn với cái tay bó bột khó khăn bò về phía Cung Tuấn, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, đáng thương vô cùng.
"Tôi không có gì phải giải thích cả." Cung Tuấn thờ ơ đáp.
"Anh!"
"Mèo không được quá nuông chiều, nếu không nó sẽ trở nên bất trị."
"Mẹ kiếp." Trương Khởi mất bình tĩnh mà nhào tới túm lấy cổ áo Cung Tuấn "Nhưng em trai tôi nó rốt cuộc cũng không phải mèo. Nó là người. Là một con người! Tôi bỏ nhiều tiền mời cậu là muốn cậu đánh thức nó chứ không phải để cậu biến nó thành một con mèo thực thụ!"
"Anh đang dạy tôi phải làm thế nào ư, Trương tổng? Nếu cần anh dạy thì tôi còn ở đây làm gì nữa chứ."
"Bây giờ cậu ấy là mèo, anh lại muốn dùng phương thức của người để đối đãi và giao lưu với cậu ấy? Sẽ có hiệu quả sao?"
"Và mong anh nên nhớ chính mọi người ở đây mới là người gián tiếp tô vẽ cho cái thế giới huyễn hoặc cũng như tư tưởng bản thân là mèo của Triết Hạn. Hãy xem cái ổ mèo kia đi, nó chính là cái lồng giam lớn nhốt chú mèo Triết Hạn."
6.
Ngoài trời mây đen vần vũ, từng đợt sấm chớp vang rền trời. Mèo con rúc đầu vào gầm bàn, mông tròn vểnh lên cao. Nó sợ tiếng sấm.
"Bé con nhát gan." Cung Tuấn trêu chọc một câu, sau đó đứng lên khỏi bàn đến bên cửa kéo hết rèm vào. Xong việc, hắn quay trở lại đưa tay vỗ đét lên quả đào cong mẩy, sóng thịt uốn lượn một vòng dưới lớp quần satin.
"Meo meo meo!" Bị đánh mông, mèo con bất ngờ mà nghểnh cổ lên. Nhưng nó lại quên mất mình đang chui dưới gầm bàn, thế là cái trán trơn bóng bị va đến đỏ lên.
Đau quá đi!!!
"Vừa vụng vừa ngốc." Cung Tuấn chuyển chiếc bàn ra chỗ khác rồi để mèo con nằm lên chân mình. Anh nhẹ nhàng vừa xoa vừa thổi chỗ bị đụng trúng, "Còn đau không?"
Hơi thở mang theo mùi hương giống đực nồng đậm bay xộc vào chóp mũi mèo con. Quá kích thích. Mèo con nghĩ nó muốn giao phối, sau đó sinh một ổ mèo con con cho tiên sinh.
Tiên sinh sẽ thích, đúng chứ?
"Lại nghĩ gì bậy bạ rồi phải không?" Cung Tuấn vuốt dọc sống lưng thiếu niên, giống như chủ nhân giúp thú cưng gãi lưng "mau ngủ đi, tôi ở đây với em."
A Ninh: câu chuyện phi logic, tác giả đã cất não phiền người đọc cũng làm theo🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...