Chap 21: Cao trào là gì?

1.2K 206 38
                                    

Chap 21: Cao trào là gì?

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

56

Thư phòng bị nhấn chìm trong hơi thở dục vọng. 

Mèo con thở dốc. Cậu ngồi trong lòng tiên sinh của mình, rướn cao chiếc cổ thiên nga tạo nên một đường cong ưu mỹ. Áo ngủ hờ hững trượt xuống dưới hông, hõm lưng rất sâu khoe trọn xương hồ điệp quyến rũ. Mèo con trưởng thành rồi, từng bước nở rộ dưới bàn tay của tiên sinh trở thành một yêu miêu quyến rũ mị hoặc chúng sinh. À không, chỉ mị hoặc một mình tiên sinh thôi, vì ngoài anh ra sẽ chẳng ai có thể thưởng thức được vẻ đẹp này nữa.

Cung Tuấn tì cằm vào hõm cổ Triết Hạn, tham lam hít lấy mùi của cậu. Là mùi của chú mèo vừa uống vụng sữa, là mùi hoa dành dành vương bên tóc, còn có cả mùi cam quýt từ sữa tắm. Tất cả quyện lại thành một mùi độc nhất vô nhị: mùi mèo Hạn bảo. Thứ mùi khiến anh đê mê, quên cả những đạo đức ước thúc, chỉ còn bản ngã. Máu nóng và dục vọng sôi trào. Nó kêu gào thôi thúc anh chiếm đoạt em ấy, đánh dấu em ấy, biến em ấy thành của riêng mình.

Hai chân Triết Hạn mở rộng, bờ mông cong mẩy phơi bên ngoài ngứa ngáy mà cọ loạn lên đùi Cung Tuấn. Càng cọ càng thấy thích, thích quá thì càng ra sức cọ. Cọ đến mức cọ ra nước sốt ươn ướt thấm lên vải quần tây tối màu. 

Bốp bốp bốp!!!

Cung Tuấn đang trong cơn phê pha hít mèo lại bị châm lửa, bạo phát mà tét mông mèo hư. Vỗ tới sóng thịt rung rinh, mông mẩy đỏ hồng như quả đào lột đi lớp vỏ khoe ra phần thịt mọng nước mời gọi. Đôi mắt anh long lên đỏ quạch, anh nghiến răng mắng, "Muốn sướng thì đừng nháo."

"Nhưng mông ngứa...hức..bên trong mông... ngứa lắm." Mèo con rên rỉ ấm ức kéo tay Cung Tuấn đặt lên cặp đào của mình, "Tiên sinh gãi giúp em đi…"

"Đệch." Có thể ép tiến sĩ Cung văng tục mèo con đúng không phải tầm thường. Bàn tay to lớn cảm nhận được xúc cảm non mềm co giãn, như miếng thạch dẻo trái cây đùa nghịch tung tẩy khiến anh yêu thích không thể buông tay. 

"Tiên sinh... nói tục... là hư hư nha." Ù uôi mèo giỏi chưa kìa, động dục vẫn không quên bắt lỗi tiên sinh.

"Tôi hư?" Cung Tuấn gặm nhẹ bả vai mèo con, đổi lại một tràng hít khí dài của bé con. Anh hài lòng tà mị ghé vào tai mèo thủ thỉ, "Phạt tôi làm bé cưng cao trào nhé. Chịu không?"

"Cao trào là gì?" Mèo con hơi nghệch ra, hai tay vịn lên vai tiên sinh, cái đầu xù đang chôn trong ngực anh ngước lên hiếu kỳ, "Có thích như giao phối không?"

"Sẽ." Cung Tuấn mân mê vùng da non mềm ở đùi trong, kéo lên trên, như có như không vẽ một đường cong ở khe mông rồi bất ngờ ấn một phát vào xương cụt, “Sướng hơn giao phối."

"Á a a a a." Mèo con hụt hơi ngã gục vào vai tiên sinh, ngâm dài rên rỉ. Tiêu hồn lạc phách.

57.

Trên chiếc ghế làm việc chen chúc hai thân thể, một mềm mại trắng hồng cong vểnh, một mạnh mẽ cứng cáp. Bé mèo ôm chặt cổ nam nhân liêu nhân kêu lên theo động tác tay lên xuống của nam nhân. Thanh âm nức nở từ trong yết hầu phát ra chẳng rõ là kêu dâm cầu yêu, hay thống khổ xin tha.

Nam nhân nắm hết quyền chủ động trong tay, bên dưới anh chỉ kéo khóa quần, thả ra bé đại bàng của mình áp sát nó với bé họa mi của mèo con. Hai bé chim lần đầu cùng cất chung tiếng hót lại đồng điệu lạ lùng. Hai bàn tay Cung Tuấn mang theo vết chai vuốt ve hai bé, cùng rướn lên rồi cùng thu về. Song túc song phi. Gân guốc của bé đại bàng đè ép bé họa mị, như bắt nạt lại như âu yếm.

"Ưm...a... hức…" Mèo con đôi mắt ngậm nước, kêu ư ử vì thích. Cậu bấu chặt vào tấm lưng dày rộng của tiên sinh thật thà miêu tả cảm xúc hiện tại của mình, "Chim nhỏ lạ lắm, muốn, muốn tè."

"Bé ngốc, đó là tinh dịch không phải nước tiểu." Hơi thở Cung Tuấn đã ồ ồ nặng nề, anh gia tăng thêm lực đạo ở tay, "Tôi cũng muốn chơi em đến tè ra quần, nhưng không phải hôm nay."

Mèo con cứng người, ngón chân cậu cuộn lại vì khoái cảm phóng thích. Tinh dịch trắng đục bắn đầy tay Cung Tuấn, một ít văng lên sơ mi đen của anh. Trắng sữa ngây thơ mà dâm mỹ. Cung Tuấn mang thứ dịch nhờn kia vuốt lên bờ môi vốn đỏ mọng do động tình của mèo con, mân mê vẽ loạn giống như thoa thêm một lớp son bóng khiến môi bé mèo càng trở nên đỏ thắm, xinh đẹp. Anh tiếp tục lời đang nói dở bằng giọng nói đầy yêu dã:

"Không phải hôm nay, và không phải bằng năm ngón tay." Đại bàng vẫn đang cương cứng cố ý ma sát ở vùng đáy chậu, chào hỏi đóa cúc chúm chím đang chờ người ngắt xuống, "Nếu muốn thử cảm giác đó, thì em mau lớn đi."

58.

Mất một lúc lâu mèo con mới hồi thần. Cả người cậu ướt rượt như vừa được vớt ra từ bể nước. Quần mắc ở dưới chân, áo thì vướng ở khuỷu tay. Đặc một bộ dáng bị chơi hỏng. Cung Tuấn càng đùa mèo, nựng mèo thì càng cứng rắn. Anh biết rằng giờ chưa phải lúc, nhưng thú tính lại không như thế. Nó kêu gào đòi xông vào lối vào thiên đường đang e ấp mời chào. Nó nhất định ương bướng không chịu hạ cờ. Đương lúc lý trí và thú tính của Cung Tuấn giằng co thì...

"Tiên sinh, còn thiếu. Phải cắn cắn môi nữa chứ?" Mèo con hồi thần, cậu nhớ đến những gì mình được xem. Môi cậu chu ra ghé sát vào mặt tiên sinh nũng nịu, "Em thấy anh trai được Lục tiên sinh cắn môi thích lắm."

"Em..." Giờ vẫn giữ vững thành trì, là do tôi quá trân trọng em - Cung Tuấn gào thét trong lương tâm, miệng anh lại ấm ách tủi thân, "Tôi sớm muộn cũng chết trên người em."

"Không... chết." Lời phản ứng ngây ngô của mèo bị nuốt lấy. Tiên sinh nắm chặt cằm cậu hôn xuống. Hôn ngấu nghiến. Một tay khác của anh cầm lấy bàn tay mềm mại của cậu áp nó lên quái vật xấu xí. Cậu châm lửa, cậu đến dập lửa.

Môi lưỡi mút mát, thóa dịch không nuốt kịp chảy xuống. Cuồng loạn. Mèo con tay bị cọ tới mỏi nhừ, nóng rát. Buồng phổi thiếu khí khiến mặt cậu đỏ bừng bừng. Đến lúc mèo con chẳng còn sức giãy dụa thì Cung Tuấn mới thương tình buông tha cho cậu. Anh áp trán mình với cậu ồ ồ thở dốc.

"Đã biết sợ chưa, hay còn muốn bị cắn nữa?"

"Ông xã, tha cho em đi meo meo meo." Mèo con sợ mình bị tiên sinh ăn thịt. Một ngụm nuốt vào bụng. Cậu chỉ biết học theo anh trai meo meo gọi ông xã xin tha.

Cung Tuấn cứ thế tước vũ khí đầu hàng. Bạch dịch bắn đầy lên vùng bụng phẳng lỳ của mèo con.

"Bé con, em vừa gọi gì?"

"Ông xãaa~" Mèo con mềm giọng gọi ngọt.

"Tôi biết làm sao với em đây?" Cung Tuấn ôm ghì bé con vào lòng, "Mau lớn lên đi, đừng để tôi đợi mãi. Tôi sắp phát điên rồi."








[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ