Chap 25: Tiên sinh tồi
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
68.
Phòng bếp sáng choang, lặng im như tờ. Triết Hạn nằm sấp xuống sàn, sau đó lấy thảm trùm lên. TRỐN.
Cung Tuấn hoàn toàn ngố người trước phản ứng của mèo con. Anh hơi nhíu mày lật tấm thảm lên. Thảm lông dày như thế rất dễ ngạt khí.
Mèo con chổng mông run rẩy, măng cụt còn đè chặt lên mép hộp bánh quy giữ chắc không buông. Khi ánh sáng lần nữa chiếu vào mắt, cậu tức nước vỡ bờ òa khóc lớn, "Tiên sinh chán ghét em rồi, tới cơm cũng không muốn cho em ăn! Hu hu hức... tiên sinh tồi hu hu."
Tự dưng bị chọi cho cái nồi to oạch tiên sinh cũng choáng váng luôn. Anh nhìn chằm chặp vào còn mèo hoa dính sữa và vụn bánh khắp người đang ngồi khóc tu tu, măng cụt thì khua loạn xạ đáng thương hề hề. Xung quanh em ấy là bãi chiến trường tan tành nhờ cú nằm sấp giả chết ban nãy. Giờ anh cũng bò lăn ra đó khóc to có được không? Tuy ngũ âm anh khiếm khuyết nhưng giọng to khỏe lắm, gào lên chưa chắc đã thua đâu.
Nghĩ khùng nghĩ điên thôi chứ tiến sĩ vẫn kiên trung với hình tượng cao lãnh của bản thân lắm, anh cuộn gọn thảm, tránh né hết những vệt bẩn loạn xị trên sàn rồi ném nó tiếp đất an toàn một chỗ tương đối sạch sẽ. Cung Tuấn ngồi xổm xuống trước chú mèo đang tủi thân khóc nấc, đưa tay nắn cằm mèo con ép buộc em ấy phải nhìn mình. Giọng nói của anh lạnh lùng ra lệnh, "Nín."
Sống mũi ửng đỏ nhạy cảm bị ngón tay của tiên sinh sượt qua, phảng phất như còn lưu lại độ ấm của anh, nóng rẫy tận sâu linh hồn khiến mèo con run lên, tay chân cũng mất kiểm soát. Cậu bị mê hoặc đến quên cả phản kháng, cứ như trúng phải ma thuật mà nín bặt.
Giời ạ, mê trai đầu thai cũng không hết.
69.
Tắt được ma âm oán phu xong Cung Tuấn trực tiếp bế bổng mèo con lên, mặc kệ chiếc áo sơ mi bị dây bẩn. Anh bế mèo một đường vào phòng tắm thực hiện thêm phép thuật enchantix, hô biến mèo hoa trở lại nguyên trạng mèo con xinh xẻo. Cả một đường Cung Tuấn chẳng nói một lời, mèo con đuối lý cũng không dám meo meo. Cậu chỉ dùng đôi mắt trong suốt long lanh, lâu lâu đánh du kích vào thành trì vốn mềm nhũn như tàu hũ của anh. Mèo tâm cơ.
"Còn lại em tự tắm đi." Cung Tuấn nhét vòi tắm vào tay Triết Hạn, định bụng chuyển địa bàn để giáo dục tư tưởng cho em giai nóng tánh bên dưới. Nhưng anh chưa kịp chạy áo đã bị vuốt mèo túm lại.
"Meo meo meo." Không có lời nào ngoài ba tiếng meo vô cùng đáng thương. Xem tiên sinh chạy kiểu gì.
“Tôi đi nấu mì cà chua cho em."
"Muốn cay cay!" Nghe tới ăn mèo con nuốt nước miếng cái ực, hai mắt sáng rỡ yêu cầu.
"Chỉ một chút thôi." Cung Tuấn thỏa hiệp. Anh lưu luyến nhéo lên cục mochi hồng hồng mềm mềm của bé con, rồi lại âu yếm gãi cằm mèo con, "Không có lần sau đâu đấy."
"Yeahhhh."
Mèo con vui đến nhảy cẫng lên, đúng là một đứa nhỏ hay quên. Người đàn ông trước mặt chính là tiên sinh tồi định bỏ đói em đấy, sao mới được nựng một phát là quên hết rồi? Khí thế mắng người ngút ngàn khi nãy đâu rồi? Tôn nghiêm của một công chúa mèo cao quý đâu rồi?
Haiz yo, liêm sỉ nó như con bướm đậu rồi lại bay.
70.
Bếp đỏ lửa. Trên bếp nồi nước dùng đang sôi ùng ục. Sợi mì cán tay vàng óng, rau xanh đủ loại cắt thái chỉnh tề được lấy ra từ trong tủ lạnh. Mọi thứ đều tươm tất. Cung Tuấn cũng là miệng cứng lòng mềm, đâu nỡ để mèo con ôm bụng đói mà ngủ. Anh đeo tạp dề chuẩn bị những công đoạn cuối cùng.
Mèo con tự tắm xong mặc lấy bộ áo ngủ hổ vằn ngúng nguẩy chạy vào bếp. Tiên sinh đang thái hành, từ chỗ của cậu có thể nhìn thấy đường xương hàm cương nghị mê hoặc của ngài ấy.
"Aiyyyo." Mèo con khẽ than, măng cụt sờ lên chỗ ươn ướt khả nghi nơi khóe miệng, "Đói quá đi mất."
Đói đến chảy nước miếng nha nha nha.
"Mì sắp xong rồi, em vào bàn ngồi chờ một chút." Cung Tuấn đang dở tay nghe tiếng mèo liền ngoái đầu nhắc nhở, "Đi cẩn thận nhé, kẻo dơ chân."
Cái bãi chiến trường ngổn ngang do khi nãy Triết Hạn hoảng hốt nằm đè lên sữa, bánh cực kỳ bắt mắt. Mèo con tự biết mình làm sai liền túm đuôi hổ cột gọn lên eo, xắn cao ống quần và tay áo đi tìm chổi lau. Phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra, đó là điều mà tiên sinh hay nhắc nhở cậu.
Hai bên mông căng phồng do động tác cúi xuống mà tạo ra một rãnh sâu bắt mắt. Eo lắc lắc, mông hẩy hẩy, mông cong đẩy đẩy đưa đưa. Cung Tuấn chống cằm suy tư, này là dọn dẹp hay là khiêu khích anh?
"Đi rửa tay rồi qua ăn mì đi, để đó tôi dọn cho." Bóng dáng cao lớn bao trọn lấy cơ thể mèo con. Anh nắm lấy tay cậu giành lấy cây lau. Hơi ấm vương lại trên da thịt khiến mèo ta như bị điện giật, lông mao dựng hết lên. Cung Tuấn gác cằm lên đỉnh đầu mèo con, hai mắt tối lại mắng thầm, "Mẫn cảm thế này biết làm sao?"
"Em, em muốn dọn ạ..." Triết Hạn run rẩy nhũn người, mùi hương của tiên sinh đang bao lấy cậu, tước đoạt hô hấp của cậu. Có thần mèo chứng giám cậu đã phải kiềm nén thế nào mới không cong đuôi chổng mông cầu xin tiên sinh giao phối với mình.
"Nửa đêm rồi đó." Bàn tay của Cung Tuấn luồn vào áo ngủ xoa xoa bụng mèo lép xẹp, "Em phụ trách cho bụng nhỏ ăn no, tôi phụ trách dọn dẹp. Chúng ta phân công làm việc để còn mau đi ngủ, được không?"
"Dạ."
Đến khi bụng nhỏ căng tròn, Triết Hạn húp miếng nước súp cuối cùng rồi dựa vào ghế ợ lên một tiếng thỏa mãn thì Cung Tuấn cũng vừa dọn dẹp xong xuôi. Anh lau khô tay sau đó ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Triết Hạn.
"Mặt mèo." Cung Tuấn yêu chiều rút khăn giấy lau đi vệt dầu dính bên mép Triết Hạn.
"Meo meo meo." Triết Hạn xoay bên mặt kia lại, "Chỗ này cũng muốn lau lau."
Tiên sinh và mèo con tuy có phát sinh mâu thuẫn nhưng rất mau sẽ làm hòa. Vì mèo con vô cùng khả ái, còn tiên sinh lại rất đỗi dịu dàng.
Khi họ bên nhau chúng ta sẽ chỉ mãi chỉ nhìn thấy sườn mặt ngot ngào. Là chúng ta không xứng đó, chịu không chịu buộc chịu.
Ninh: nhà mình có F0 + với dạo gần đây mình vô cùng bận nên có lẽ sẽ ngâm dấm khá lâu xin lỗi trc nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...