Chap 16: Tự phạt
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
43.
Tiết trời sang đông với cái lạnh tê tái khiến người ta mê luyến chiếc giường và ổ chăn ấm. Làm mèo, Triết Hạn lại càng thích ngủ vào thời gian này. Giấc ngủ nông của cậu cũng trở nên dài hơn, và cơ thể cậu trở nên uể oải kém linh hoạt hơn mọi khi. Còn tính khí thì...
"Bé con, dậy đi thôi là dậy đi thôi." Cung Tuấn khẽ lay cục bông đang cuộn mình trên giường.
"Méooooo gràoo." Lại một màn quen thuộc, mèo con gắt ngủ quơ măng cụt cào người.
Đây đã là lần thứ N, Cung Tuấn nhăn mi nhìn mu bàn tay rướm máu. Trên bàn tay, cánh tay và cả mặt của anh đều đầy vết mèo cào.
Nhiệm vụ đánh thức tuyên cáo thất bại. Cung Tuấn cuộn cả mèo lẫn chăn thành một cục sau đó vác lên vai mang vào nhà tắm chuẩn bị biện pháp mạnh. Mèo này thị sủng sinh kiêu, ba ngày không đánh đã lên nóc nhà dỡ ngói rồi. Thiếu dạy dỗ.
Khi Triết Hạn được tiên sinh giúp vệ sinh cá nhân xong xuôi nhét vào bàn ăn thì cậu cũng đã tỉnh ngủ hoàn toàn. Khi nhìn thấy vết thương mới trên tay tiên sinh, mèo con vừa xót vừa giận chính mình. Cậu dùng tay trái đánh đòn tay phải và ngược lại. Đánh rất mạnh. Hai bàn tay trắng nõn chẳng mấy chốc đỏ lựng gai mắt. Cung Tuấn thay quần áo ướt do tắm mèo từ trên tầng đi xuống, đập vào mắt chính là màn tự làm tổn thương thân thể của mèo kia. Đôi mắt tối sầm, anh hốt hoảng chạy lại lớn tiếng quát:
"Em đang làm cái gì vậy?!"
"T-tự... phạt." Mèo con cắn răng đáp. Triết Hạn được nuông chiều đã lâu, chỉ cần một vết xước nhỏ thôi với cậu đã là một cơn đau khó có thể chịu đựng, thế mà giờ đây khi hai bàn tay bị đánh đến đỏ lên đau rát vô cùng, cậu vẫn không kêu rên một lời. Nhưng đôi mắt mèo to tròn ngậm nước và hàm răng cắn chặt môi đến bật máu đang phản bội chủ nhân, tố cáo rằng cậu đang rất đau, rất đau.
"Đồ ngốc này." Cung Tuấn xót hết cả ruột gan cầm lấy cổ tay Triết Hạn. Anh cúi đầu thổi phù phù lên vết sưng đỏ, một chuyên gia tâm lý miệng lưỡi lợi hại lúc này lại giống như để lạc mất kho vốn từ, chỉ có thể lẩm bẩm, "Đồ ngốc, đồ ngốc."
"Em...ngốc ngốc..." Đau Triết Hạn không khóc, bị tiên sinh nói ngốc cậu lại òa khóc. Khóc đến tê tâm liệt phế. "Meo meo..hức...ngốc... đừng ghét bỏ em ngốc!"
"Bảo bối, tôi đang tự nói mình, không phải em." Cung Tuấn giữ chặt cổ tay Triết Hạn, không cho cậu cọ loạn tránh làm vết thương tệ hơn, "Mèo con của tôi không ngốc, là tôi ngốc."
"Tiên sinh, không..hức... ngốc." Triết Hạn lắc đầu nguầy nguậy, lần đầu tiên mèo con phản đối lại lời nói của tiên sinh. Tiên sinh của nó sao có thể ngốc được?
"Được, được nghe theo em, chúng ta không ai ngốc cả." Cung Tuấn ôm lấy khuôn mặt Triết Hạn, "Bảo, tay có đau nhiều không?"
"Đau... oa meo meo đau nhiều nhiều." Mèo con đáng thương giơ hai chiếc măng cụt sưng húp lên cao, "Tiên sinh, liếm… liếm một chút sẽ hết đau."
"Được."
Ma xui quỷ khiến hay do tình lên men nồng khiến tâm trí mụ mị, không rõ. Nhưng Cung Tuấn đã thật sự cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Triết Hạn, sau đó dùng lưỡi của mình liếm vết thương cho cậu.
Yêu một chú mèo khiến anh dường như cũng sắp biến thành mèo.
44.
"Meo... tiên sinh, em mệt." Bé mèo con hai má đỏ hây, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu chống hai tay lên gối thở hổn hển. Huhu bắt mèo chạy bằng hai chân, còn chạy hẳn ba vòng to ơi là to, tiên sinh hết thương nó rồi phải không? Mèo con khóc thầm thút thít.
"Mới chỉ được nửa vòng tiểu khu thôi." Cung Tuấn thả chậm bước chân, điều chỉnh hô hấp rồi mới cất tiếng, "Em đừng làm nũng với tôi, vô dụng."
"Vậy..." Mèo con hơi rụt vai, đầu cúi thấp, mấy ngón tay xoắn lại với nhau, "Có thể cho em... bò được không?"
"Em nói xem?" Mày Cung Tuấn hơi nhướng lên.
"Nhưng c-chạy bộ rất mệt."
Cung Tuấn rất muốn vỗ tay hô to: Bravo, em đoán đúng rồi đấy! Tôi đúng là muốn tiêu hao mớ năng lượng dư thừa của em. Để em không nửa đêm nửa hôm lại lôi tôi dậy bắt tôi chơi cùng em.
Tập tính của loài mèo tác động lên cơ chế định sẵn của cơ thể Triết Hạn nhiều hơn chẩn đoán của Cung Tuấn, anh chỉ có thể tùy biến thay đổi phác đồ điều trị theo hướng trung hòa xem trọng phần miêu tính kia.
Chứ nếu không anh sẽ phải chịu cảnh nửa đêm bị mèo lôi dậy xem hoạt hình, rồi khoác mền làm hải tặc, chinh phục Đại hải trình, truy tìm kho báu này kia mất. Trời ạ, anh chưa có con trai để lần nữa quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ đâu😖.
Dù anh có ý định sau khi kết hôn sẽ cùng Triết Hạn nhận nuôi một hai bé mèo con để gia đình nhỏ trở nên trọn vẹn, nhưng đó là chuyện của mười hai mươi năm nữa, khi bọn họ đã qua kỳ trăng mật và bé Triết Hạn đã trưởng thành.
"Đưa tay đây." Cung Tuấn cuối cùng vẫn thỏa hiệp, chìa tay ra với mèo cưng, "Tôi dắt em đi, chúng ta cùng tản bộ."
"Mèo méo meoooooo."
Mèo con nhảy cẫng lên, năng lượng hồi lại trong nháy mắt. Cậu đặt bàn tay mềm trắng nõn của mình vào tay tiên sinh, để bàn tay to và rộng của ngài bao lấy tay mình.
Triết Hạn cười tít cả mắt, lộ ra răng nanh nhỏ, "Tay tiên sinh ấm quá đi thôi."
"Sau này sẽ không cho em ăn kẹo nữa." Cung Tuấn khẽ vuốt nhẹ lên vành môi Triết Hạn, "Miệng ngọt đến mức khiến tôi mụ mị luôn rồi."
"Kẹo…" Triết Hạn chỉ nghe mỗi kẹo, trong cái đầu nhỏ bị bao trùm bởi việc sẽ không được ăn kẹo mà oanh oanh liệt liệt bỏ qua trọng điểm trong lời nói của tiên sinh nhà mình.
Haizz tiến sĩ ơi, bớt văn vở đi!!! Đối tượng của anh chỉ là một bé mèo thôi, em ấy load không nổi mấy cái tỏ tềnh thả thính uyển chuyển giề đó của anh đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...