Chap 30: Tất cả đều tại canh thịt dê

698 164 24
                                    

Chap 30: Tất cả đều tại canh thịt dê

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

85.

Bàn tiệc có một bé con mới khỏi bệnh kèm một người trông trẻ, nên rượu gần như chui vào bụng Nữu Nữu. Một kẻ thấy đồ ăn là quên luôn bản thân họ gì vậy mà lúc này lại không màng mỹ thực ê hề, chỉ chăm chăm phẩm rượu. Mượn rượu nhớ người. 

"Cậu tu ừng ực như trâu uống nước đìa như thế còn gì là giá trị của rượu." Cung Tuấn không nhìn nổi bộ dáng dở sống dở chết của Nữu Nữu lên tiếng, "Rượu cũng biết tổn thương đó."

"Dỗ bé cưng của ông đi, không cần lo chuyện của tôi." 

"Vợ tôi luôn ở trong ổ của tôi, chỉ cần vươn tay là có thể ôm ôm thơm thơm. Nhưng là cậu đó, khuyên Triết Hạn nghe hay ho thế sao bản thân lại tự mình chui vào sừng trâu? Cầm lên được bỏ xuống được, hoặc giả ném đi rồi lượm về được cũng chẳng sao. Như cậu nói đấy, mặt mũi là thứ chẳng có giá trị nhất."


Tiến sĩ Cung tặng cho bạn thân bát súp gà (cay) xong thì cũng kệ thây bạn sống chết. Anh cướp ly rượu trong tay Nữu Nữu tu một hơi cạn sạch, lấy can đảm dạy mèo.

Lời nói ấy mà chả mất tiền nên ai cũng có thể mạnh miệng, còn thực tế thì hên xui.


86.

Triết Hạn thích anh Nữu, càng vô cùng thích tiên sinh, nhưng cậu lại không thích hai người họ ở cạnh nhau chút nào. Anh Nữu Nữu vừa đẹp vừa giỏi còn thân thiết với tiên sinh lắm lắm luôn, nhỡ đâu, hức nhỡ đâu… Sợ quá phải ăn thêm chén canh cho bớt sợ.

"Đừng uống nữa, thứ này rất nóng."

Canh thịt dê sóng sánh màu sữa thơm ngào ngạt kích thích vị giác, đây là một món thập toàn đại bổ, nhất là với đàn ông. 

"Ngon mà, cũng không nóng lắm." Mèo con Triết Hạn bị khiếm khuyết mấy năm của giai đoạn trưởng thành nên ngây ngô ở một số vấn đề mấu chốt. Tâm lý phản nghịch dậy thì vẫn còn nguyên giá trị. Trong đầu cậu chỉ có vị chua chua cay cay khi tiên sinh múc canh, lấy bánh ép anh Nữu ăn, trong khi đến chỗ cậu lại không cho cậu ăn cơm. Càng cấm cậu càng ăn, ăn bể bụng thì thôi. Hứ.

"Hửm, thái độ này là sao?" Mày kiếm của Cung Tuấn nhíu chặt. Anh phải rất cố gắng kiềm chế để không đè con mèo đang bước vào kỳ phản nghịch kia tét mông. Nói chung trẻ con lớn rồi vẫn cần mặt mũi.

"Sao tiên sinh tự nhiên lại hung dữ với em!" Triết Hạn tủi thân nấc lên, "Đồ ăn là anh Nữu Nữu mua cho em mà, em ăn nhiều một chút thì sao chứ?"

Cung Tuấn chững lại, tự kiểm điểm khả năng biểu đạt bằng ngôn ngữ của mình xem vì sao mèo con kia lại suy diễn thành anh trách em ấy ăn nhiều. Mạch não của hành tinh mèo quá vi diệu, tiến sĩ Cung tạm thời chưa bắt được sóng, anh chỉ theo bản năng đi dỗ mèo. Mèo là trời, trời đổ mưa người bị ướt chính là anh.

"Bé ngốc." Cung Tuấn ngồi sát rạt vào mèo con, đưa tay xoa má phính đang phồng lên, "Không cho em ăn nhiều vì thứ này ăn nhiều không tốt cho cơ thể chứ không phải cấm em ăn cơm. Mục tiêu lớn nhất của tôi chính là nuôi một bé mèo bồng bềnh mũm mĩm, em ăn được cơm tôi càng mừng đó."

"Ỏ." Lại hiểu lầm tiên sinh rồi biết làm sao đây.


86.

Nữu Nữu uống say mèm, biểu diễn túy quyền dọa đám thuộc hạ Cát Xuyên bỏ chạy té khói. Là chủ nhà, Cung Tuấn đành chịu khổ tha lôi con mèo thối um họ Từ vào phòng dành cho khách chăm sóc. Anh dùng khăn lông, xem thân thể Nữu Nữu là sàn nhà mà chà chà lau lau, đến khi đảm bảo con mèo này không còn mùi thối mới nhét vào ổ chăn.

Cửa phòng vừa khép lại, Nữu Nữu bỗng khởi thi nhảy bật dậy trèo qua khỏi cửa sổ mất hút vào đêm tối. Mèo động dục nên nhốt cho kỹ, không nó bỏ nhà đi ó! À mà cũng có thể tiên sinh còn mong mèo này bỏ đi cho rảnh nợ, mèo nhà hàng xóm ai rảnh mà chăm.

87.

Mùi hương của tiên sinh bao trùm lấy Triết Hạn, cơ thể cậu căng cứng, hơi thở gấp gáp, quần áo lộn xộn ướt sũng mồ hôi. Bàn tay cậu nắm chặt lấy gà con, không nắm được tiết tấu tàn nhẫn tuốt lộng. 

"Hức…hức… ưmmm mau bắn đi, làm ơn. Sao mày cứ cứng ngắc thế huhuhu tiên sinh nhìn thấy sẽ mắng tao là đồ dâm đãng, sẽ chán ghét tao mất!"

Cung Tuấn tìm quanh khắp nhà từ phòng ngủ chính, phòng tắm, ổ mèo, nhà bếp, thư phòng… có thể nói đã gần như lật tung cả nhà để tìm mèo. Ở trước khi Cung Tuấn phát điên thì IQ đang đi vắng bỗng trở về, anh vớ lấy điện thoại mở hệ thống CCTV giám sát. 

Bingo, tìm ra rồi. 

Cửa tủ nặng nề mở ra. Bên trong có một chú mèo đang giấu mình trong đống quần áo, chân cậu còn bị mấy thứ linh tinh đè lên. Tiếng kêu ướt rượt không rõ do động tình hay hoảng sợ. Cung Tuấn sững sờ quên cả việc gạt mớ đồ linh tinh kia ra. Như bị bản năng dẫn dắt, anh đẩy quần áo sang bên, cúi người trước cái nhìn ngây dại quẫn bách không biết phải làm sao của Triết Hạn, nâng cằm cậu lên hôn môi. Hai người ở trong không gian nhỏ hẹp của tủ áo, xung quanh ngập ngụa mùi hương thuộc về riêng Cung Tuấn, điên cuồng mà trao đổi mật ngọt. Triền miên lưu luyến mãi đến khi Triết Hạn không thể hô hấp mới dứt ra.

"Ú òa bắt được em rồi." Tiên sinh khô khan hiếm khi đùa giỡn, tựa cằm lên đỉnh đầu mèo con phun ra một câu đùa lạnh vù vù.

"Hức… em đâu có chơi trốn tìm!" Măng cụt cả giận cào loạn lên ngực áo Cung Tuấn.

"Vậy em chui vào đây làm chi?"

"Em, em…" 

Trong tủ bế khí lại chật hẹp, mồ hôi mèo con túa ra như tắm. Cung Tuấn kéo tay Triết Hạn ý muốn đổi nơi nói chuyện.

"Ra ngoài thôi, bé con." 

"Em, em…" Triết Hạn hai má đỏ phừng quẫn bách lắp bắp, "Chân tê không… không đứng lên nổi."

"Tiên sinh, bế em được không?"

Quần áo xốc xếch lộ ra cảnh xuân vô hạn, khuôn mặt ngây ngô pha trộn với tình triều chưa tan. Chàng trai chưa từng trải sự đời hoàn toàn giao phó tin tưởng vào nam nhân. Cung Tuấn nghe được tiếng dây cung kéo căng rồi đứt phựt trong đầu mình. Anh nhịn không nổi nữa rồi.

"Bé con, em lớn rồi."



Đếm ngược đi chỉ còn hai chap nữa thôi, viết xong rồi cũng beta rồi ahihi.




[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ