Chap 18: Cố sự

858 199 31
                                    

Chap 18: Cố sự

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Warning: phía dưới có ngược, chỗ ngược duy nhất trong bộ truyện này, nếu sợ ảnh hưởng tâm trạng có thể chọn bỏ qua cũng không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện.

48.

Sau lần thứ ba trên bàn ăn xuất hiện đùi gà rán thì Triết Hạn chắc chắn rằng tiên sinh hết thương cậu rồi. Nhưng thân là một chú mèo cao quý, cậu không thể lần nào cũng vất hết liêm sỉ chạy đến cầu thương cầu sủng được. Cậu là một chú mèo có tự tôn đó nha. 

Vì lẽ đó Triết Hạn ra quyết định: bỏ nhà đi bụi.

Mèo con ôm theo mỗi sơn đản yêu quý gõ cửa nhà anh trai không đáng tin Nữu xin ở nhờ. Bỏ nhà đi xa vầy, dọa chít tiên sinh luôn.

Lần này mèo con quyết tâm không mềm lòng, cậu nhất định phải chảnh mèo, tìm lại tôn nghiêm cho nhà mèo.

Ờm thì tạm tin vậy đi…

Nữu Nữu vừa bị sen bỏ rơi trở thành mèo già cơ nhỡ, lại còn phải kiêm chức vú em chăm sóc cho một miêu công chúa khó chiều. Nữu ngồi nhìn hai tô mì gói úp dở sống dở chín mà nước mắt lưng tròng. Để một kẻ ngay cả úp mì cũng không xong như y chăm trẻ, rốt cuộc hai tên khốn nạn kia đào đâu ra can đảm vậy.

"Anh, em đói, m-muốn ăn." Triết Hạn đáng thương hề hề cầm đũa vồ lấy tô mì có mùi vị kỳ quái gắp một đũa định đưa vào miệng.

"Đừng ăn, sẽ chết đó!" Từ Nữu Nữu tắt mood người suy tư chạy tới cướp lại tô mì kia quăng vào thùng rác.

"Nhưng em đói." Mèo con xoa cái bụng lép xẹp mếu máo.

Đồ ăn vặt trong nhà sau vụ Nữu Nữu đau răng khiến khuôn mặt sưng vù rồi sốt một chập đã bị Lục Vi Tầm thủ tiêu sạch sẽ, tới cái vỏ bánh cũng chẳng còn. Trong tủ lạnh ngoài sữa, nước khoáng ra thì toàn là rau xanh và nguyên liệu nấu ăn. Chẳng có gì có thể chén tạm được cả. Nữu-tham ăn-Nữu mếu, "Anh cũng đói."

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Nữu Nữu dùng tốc độ chạy nước rút phóng ra cửa, dùng ánh mắt như thấy chúa cứu thế nhìn anh shipper khiến người ta lạnh hết gáy tưởng gặp biến thái, vội vội vàng vàng giao đồ xong phóng lên xe chạy mất dép. 

Cầm trong tay hộp đồ ăn to oạch thơm nức mũi, Nữu Nữu ôm hộp thức ăn xoa xoa hôn hôn cảm thán, "Tiền mới là cảng tránh gió đáng tin cậy nhất, đồ ăn là chân ái, còn đàn ông chỉ là một đám thối tha không đáng tin."

Nữu ơi, nhắc nhẹ cưng cũng giống đực ó ahihi!!! 


49.

Xuống lớp xong ra khỏi thư phòng, tiến sĩ Cung mới tá hỏa phát hiện mèo con nhà mình ôm đồ đi bụi. Gan càng ngày càng lớn, Cung Tuấn lấy từ trong hộp gia bảo cây roi mây mà hồi nhỏ ông nội thường hay dùng lúc luyện chữ cho anh, quyết tâm trọng chấn nếp nhà. Tét sưng cái mông mẩy kia. 

Nhưng chưa kịp lên đường đi tróc nã mèo hư thì anh lại nhận được điện thoại của Trương Khởi. Cung Tuấn cất gọn roi vào cặp táp sau đó ra khỏi nhà. Khi lái xe đi ngang cái cổng rào thấp thấp của Lục gia, anh nghiến răng mắng, "Trương Triết Hạn, em tự cầu phúc cho mông của mình đi."

Mèo Triết Hạn đang hút trà sữa rột rột thì suýt bị nghẹn trân châu, tay chân cậu lạnh toát sống lưng gai gai. Cậu từ thảm bông chui tọt vào lòng Nữu Nữu, "Anh trai, em s-sợ lắm."

Ủa giờ cưng mới biết sợ hả, muộn rồi bé ơi. Nữu vuốt lưng mèo nở nụ cười hắc ám. Với tính cách đen thùi lùi của tên họ Cung kia, coi chừng ngày này năm sau cưng phải nằm ổ chăm một bầy mèo con không chừng.

Đừng ai thắc mắc về vấn đề sinh học gì ở đây nhé, kiến thức gì đó trong lúc đói bụng đã bị Nữu Nữu ăn mất tiêu gòi.

50.

Mộ viên có hoa lệ tinh xảo đẹp đẽ cách mấy cũng chẳng thể xóa nhòa cảm giác lạnh lẽo tang thương thâm căn cố hữu của nó. Cung Tuấn đi theo định vị đến một khu mộ viên 'lưng tựa sơn mặt hướng thủy' phong thủy bảo địa. Cảnh đẹp này người nằm dưới đất lạnh kia có thể thưởng thức ư? Hay chỉ là để yên lòng người sống.

Cung Tuấn đứng trước bia mộ của thiếu niên trẻ tuổi tháo kính râm xuống xá một xá, rồi lại đeo kính trở lại, anh nói với người đang tỉ mẩn bày ra gà rán bên cạnh:

"Anh hẹn gặp tôi ở đây xem ra là đã nghĩ xong rồi."

"Cậu đợi một chút, để tôi dọn thức ăn ra đã. Tiểu Chí ghét nhất là chờ cơm." Trương Khởi cả người hốc hác tiều tụy, chẳng biết anh ta đã thức bao nhiêu đêm để sở hữu cái quầng thâm đen sì ở mắt kia. 

Câu chuyện mà Trương Khởi kể không khác với những gì Từ Tấn tra ra được và những suy đoán bổ khuyết của bọn anh. Nhưng Cung Tuấn chỉ không ngờ rằng tấn bi kịch này lại có xuất phát điểm giống như chuyện cậu bé chăn cừu.

"Tiểu Triết từ nhỏ được tôi nuông chiều, chiều đến vô pháp vô thiên." 

"Cho đến một ngày cha tôi mất đi, tôi phải thay ông ấy gánh vác tất cả. Cậu cũng có thể hiểu khi đó tôi bao lớn chứ?" Trương Khởi cười khổ, "Mọi thứ đều đổ dồn lên tôi khiến tôi không thể quan tâm tiểu Triết như trước. Hụt hẫng cộng thêm tâm lý phản nghịch của thiếu niên, thằng bé bắt đầu gây chuyện để khiến tôi chú ý. Việc báo nguy giả nó làm không ít lần. Một lần, hai lần, ba lần… khiến tôi không tin nữa."

"Hôm sự việc xảy ra tôi đang ký một hợp đồng quan trọng. Tiểu Triết có gọi tới nhưng tôi ngắt máy không nghe." Đến đây Trương Khởi đã không thể bình tĩnh, hắn đấm mạnh liên tục lên thân cây sần sùi, "Trong lúc em ấy tuyệt vọng cầu cứu tôi lại không nghe máy."

Cung Tuấn vẫn không ngăn cản Trương Khởi tự hành hạ mình. Anh muốn để hắn đối diện với quá khứ, trách phạt bản thân rồi hòa giải với chính mình. Nếu so với tiểu Triết Trương Khởi còn khổ sở hơn, vì hắn còn tỉnh táo.

"Tiểu Chí em ấy là người hiền lành chất phác, số lần nó bị tiểu Triết chọc ghẹo so với tôi có khi còn nhiều hơn. Nhưng khi tiểu Triết cầu cứu, em ấy dù đang đi đón con mèo Hạn bảo cũng không màng tất cả chạy đến nơi đó."

"Khi tôi và cảnh sát đến thì tiểu Chí đã đi rồi." Trương Khởi khóc ra thành tiếng, nghẹn đắng, "Pháp y nói em ấy đứng ở đó giữ chặt lấy cửa mặc cho tên điên kia liên tục dùng dao chém lên cơ thể mình. Khi lửa bốc lên, đôi tay em ấy bị nấu chín dính vào tay nắm cửa."

"Đứa trẻ đó dùng mạng của nó đổi lấy mạng của tiểu Triết."

"Còn tiểu Triết cách một cánh cửa nhìn thấy bạn thân vì mình mà chết."

"Tôi đến rồi, nhưng không thể cứu được đứa em nào."

"Chỉ nhặt lại được một chú mèo căm hận mình."



[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ