Chap 8: Bé mèo ghen rồi!!!

1.1K 211 61
                                    

Chap 8: Bé mèo ghen rồi!!

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

24.

"Trả.. méo meo..meo!" Mèo con nhìn cá khô bị tiên sinh nhà nó gắn vào cây vờn mèo lắc la lắc lư trước mặt mà tức xù lông. Tiên sinh càng ngày càng xấu xa, chỉ thích bắt nạt nó. 

"Nói một câu hoàn chỉnh thì sẽ trả em cá khô nhỏ." Cung Tuấn vươn tay đẩy cái đầu xù của mèo con ra xa, giống như tiểu lưu manh bắt nạt bạn nhỏ ở trường.

"Méo meowwwww." Càng gấp càng líu lưỡi, mèo con chỉ có thể kêu rít lên.

"Không nói tôi sẽ cho chị mèo hàng xóm." Ngón tay chỉ về phía bên ngoài cửa kính, nữ bác sĩ điều trị trước kia của Triết Hạn thấy họ nhìn qua liền vẫy tay cười hiền.

"Trả...em...meo...meo hức hức." Khó nhọc nói ra được hai chữ thì mèo Triết Hạn đã tủi thân khóc rống lên. Chị mèo hàng xóm có tiên sinh của chị ấy lo, tiên sinh của nó thì phải quan tâm nó chứ? Mèo con cứ thế bơi trong bể giấm khiến cả người vừa đau vừa xót. 

Thôi xong. Cung Tuấn thấy nước mắt như vỡ đê lem luốc trên khuôn mặt xinh đẹp thì đau lòng xoắn xuýt cả tay chân. 

"Đừng khóc, cho em. Cho em hẳn hai con luôn nhé."

Bốp, Triết Hạn lấy măng cụt mềm mụp hất bay cá khô, sau đó dẫm phình phịch xuống thảm lông phi thân vào ổ ôm lấy gối ôm sơn đản, quăng cho tiên sinh nhà nó bóng lưng cao lãnh. 

Bàn tay Cung Tuấn xuất hiện một vết xước rướm máu, anh đưa mu bàn tay lên miệng mút nhẹ, đôi mắt mang theo ý cười: móng dài ra, biết cào người rồi.

"Bé con, giận dỗi cái gì đây?" Cung Tuấn bước đến ngồi xuống bên ổ mèo dỗ dành.

"Ư ử hức... meo meo." Mèo con khóc càng hăng, khuôn mặt vùi sâu vào cái bụng mềm của sơn đản.

"Khóc thì khóc, không được vùi mặt vào cục bông xù kia." Cung Tuấn kéo thiếu niên lên, ôm cậu để trên đùi mình, "Em muốn tự ngạt chết mình sao?"

Vừa khóc vừa bí khí khiến cho khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, răng nanh nhỏ cắn lên bờ môi mím chặt bật cả máu. Trông tủi thân cực.

"Meo meo meo hức."

"Tổ tông của tôi, em muốn tôi đau lòng chết sao?" Bàn tay thon dài hữu lực của Cung Tuấn ép mở khớp hàm thiếu niên, sau đó dùng ngón tay của mình chặn ở giữa ngăn không cho cậu ngược đãi môi mềm của mình, "Giận, muốn cắn thì cắn ngón tay tôi, không được cắn môi nữa."

Do xót mèo nên giọng Cung Tuấn có hơi sẵng, mèo con nghe thế tưởng tiên sinh quát mình nên càng đau lòng, nước mắt trào ra như vòi nước bị hỏng. Măng cụt nắm thành đấm, đấm liên tục vào ngực Cung Tuấn.

"Em ghét...tiên...sinh….mắng...em." Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng để phát ra thì như đã rút cạn hết sức lực của thiếu niên. Trương Triết Hạn tự bế bảy năm, đây là lần đầu tiên cậu có thể nói được một câu hoàn chỉnh ngữ nghĩa.

"Tôi không mắng em." Cái nồi to oạch bị gió ở đâu thổi tới ụp cho tiến sĩ Cung say xẩm măt mày, anh ôm mèo vào lòng mặc kệ cậu chống cự, "Ai nỡ mắng bé con xinh đẹp như thiên sứ em."

"Hức mắng..mắng." Mèo con vẫn không tin dụi đầu vào ngực tiên sinh nhà mình cọ cọ cọ, chà chà chà. Ngây thơ châm lửa.

Tiến sĩ Cung ôm mèo với tâm thế ôm bom cảm tử, tim cuộn sóng trào nhấp nhổm không yên.

25.

"Không ngờ rằng chỉ hơn bốn tháng em ấy đã có nhiều chuyển biến tích cực thế này." Tiến sĩ Hà nhìn mèo con đang quấn bên chân Cung Tuấn với ánh mắt hâm mộ và ghen tỵ. Cô nhận ca bệnh này gần tám tháng, cũng là chuyên gia có thể trụ lại lâu nhất ở đây, nhưng cho phép cô bước vào ổ mèo và đứng ở xa xa nghe cô nói chuyện đã là giới hạn lớn nhất của sáu tháng cố gắng. Còn Cung Tuấn, cậu ấy không chỉ có thể chạm vào mèo con, có được sự tín nhiệm của em ấy mà còn có thể giúp em ấy từ từ khôi phục ý thức. 

"Em cũng mong em ấy sớm tốt lên." Cung Tuấn rót một ly nước lọc mời tiến sĩ Hà, "Để chị đang mang thai mà lại phải vất vả chạy đến đây một chuyến, thật sự ngại quá."

"Cậu nói gì vậy Cung lão sư?" Tiến sĩ Hà xua tay cười hiền, "Tuy bây giờ đã chuyển giao cho cậu nhưng em ấy cũng từng là bệnh nhân của tôi, tôi phải có trách nhiệm chứ."

Mèo con nằm bên chân tiên sinh nhà nó bứt rứt không yên, móng mèo cứ cào xuống thảm soàn soạt. Sao chị mèo cứ quyến rũ tiên sinh của nó, về sinh mèo con cho tiên sinh của chị ấy đi!

"Meww grưưư." 

"Hôm nay em sao vậy?" Làm nghề đi nhìn nội tâm người khác thế mà cũng có lúc tiến sĩ Cung thúc thủ trước nội tâm một chú mèo. 

"Cung lão sư, cậu thử nhìn tôi rồi mỉm cười đi." 

"Hả?" Cung-ngớ-Tuấn mở to mắt khó hiểu nhìn tiến sĩ Hà.

"Thử một chút thôi." Tiến sĩ Hà nhướng mày đá lông nheo khiêu khích mèo con đang chồm dậy, lông mao xổ ngược hết cả lên. Đáng yêu quá đi.

Cung Tuấn như hiểu ra, anh nhìn tiến sĩ Hà cười rộ lên. Không ngoài dự đoán, tay lại có thêm vết xước - lại bị mèo cào rồi, tiến sĩ cười đầy bất đắc dĩ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mèo con đang ngồi dưới chân nhảy tót vào lòng của anh, măng cụt mềm mại che kín hai mắt anh.

"Không cho nhìn!" Ồ quao không nói lắp luôn kìa. 

Mất đi thị giác khiến cho các giác quan còn lại trở nên vô cùng mẫn cảm. Lòng bàn tay mềm mại, cơ thể thơm mùi sữa và quả đào mọng nước đang nhún trên đùi, tất cả mọi thứ quyện vào như viên kẹo sữa đào ngọt ngào mê hoặc khiến cho thánh nhân cũng cam lòng sa đọa. Cung Tuấn cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái đau điếng để ép bản thân tỉnh táo.

"Bé con, em đây là đang ghen tỵ sao?" Cung Tuấn vỗ mạnh vào quả đào đang chiếm dụng đùi của mình.

"Meo miao meo." Tiên sinh đánh mông thinh thích, khiến mèo con bật ra tiếng kêu mỏng mềm dính nị.

Tiếng kêu động tình của mèo con khiến cho hai "con người" trong phòng ngượng chín mặt. 

Tiến sĩ Cung ôm mèo tay còn đặt ở mông con người ta, tình ngay lý gian. Ngượng.

Tiến sĩ Hà bỗng dưng được xem đua xe... đạp. Ngượng.

Chỉ có mèo con là cong mông, ngoáy đuôi đắc ý ngồi trong lòng tiên sinh nhà mình thị uy tuyên bố chủ quyền.


A Ninh: tui đi chơi lễ sẽ off vài ngày nên gửi quà giáng sinh sớm🥰🥰

[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ