Chap 15: Dạy vợ

972 198 54
                                    

Chap 15: Dạy vợ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

41.

Thư phòng của Lục Vi Tầm, một chuyên gia giám định rượu đỉnh cấp, một ông chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng thế giới phản ánh rất rõ con người hắn - khắt khe, cầu toàn, theo đuổi hoàn mỹ cực đoan và ngang tàng. Bước vào nơi đây luôn khiến người ta có áp lực không hề nhỏ, Cung Tuấn tiên sinh hiện tại cũng thế... bị cái mùi tình dục chưa tản đi hết đè ép đến tức ngực khó thở. Grừ, anh tới liếm mèo còn không dám xuống tay, suốt ngày tu dưỡng năng lực tự kiềm chế, còn tên bạn khốn nạn thì lại ngày ngày hoang dâm vô độ.

Mẹ nó, mấy đứa chè chén thỏa thuê luôn đáng ghét, tú ân ái sẽ bị sét đánh!

Mặc kệ khuôn mặt đen thùi lùi của Cung Tuấn, Lục Vi Tầm thản nhiên ném mấy chiếc đệm dính đầy vết trắng đục khả nghi xuống đất, dọn ra hai chỗ ngồi tương đối xem là sạch sẽ sau đó ngồi xuống. Bàn tay hắn cào loạn mái tóc rối mù, giọng nói hậm hực bực bội. 

“Cậu tìm tôi có việc gì?" Lục Vi Tầm tìm bật lửa châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Mẹ kiếp, đang hì hục dạy vợ thì bị cắt ngang, không điên mới lạ ấy.

"Trong nhà này cũng không chỉ có mình cậu là người." Cung Tuấn nhìn mấy vết kia quyết định vẫn nên đứng thì hơn. Cung Tuấn nhịp tay thiếu kiên nhẫn xéo xắt, "Không phải Từ Nữu Nữu bị chơi tới nhũn chân mà té chết trong bồn tắm chứ?" 

"Không ăn được nho thì chê nho chua." Lục Vi Tầm vênh mặt cho Cung Tuấn một nụ cười khinh thường, "Cậu có muốn cũng chẳng dám dập bé mèo con kia nhũn chân."

Một châm thấy máu, không cãi được. Quá ác.

"Tuấn tử ông có thể đừng chơi đột kích không?" Nữu Nữu chống eo vịn tường lết từ phòng tắm trở lại thư phòng. Y trong bụng hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Lục Vi Tầm, chẳng phải chỉ úp sọt hắn một tẹo thôi sao? Nỡ lòng nào chỉ cho y ăn một bát bún ốc rồi tẩm quất y suốt cả đêm. Quá dã man.

"Tôi không qua cậu chắc mình còn sống chứ?" Cái tướng đi hai hàng kỳ lạ của Từ Nữu Nữu quả thật rất có tính giải trí, "Vả lại tôi đến muộn hơn giờ hẹn hai tiếng rồi đó ông tướng. Chơi đến quên trời quên đất luôn hả?"

"Đệch, qua giờ hẹn hai tiếng rồi." Nữu Nữu giật bắn người nhìn đồng hồ đứng ở góc kệ sách, sau đó là một tiếng hổ gầm giận dữ. Nữu Nữu nhảy chồm lên người Lục Vi Tầm dùng cái khăn tắm vắt trên cổ làm hung khí siết cổ hắn. "Đi chết đi, đồ điên!"


"Giải quyết chính sự trước đi rồi bạo lực gia đình cũng không muộn." Cung Tuấn miệng can vợ chồng người ta uýnh lộn, chân thì cháy nhà hôi của đạp lên đùi Lục Vi Tầm khiến hắn không thể vận sức vùng thoát khỏi móng vuốt của Nữu Nữu.


Tiên sinh đen thui, đen từ trong ra ngoài, chỉ có bé mèo ngok mới xem anh ta thành người hiền lành thánh thiện thôi.

42.

Từ Nữu Nữu ngồi trên bốn năm chiếc đệm vẫn nhấp nhổm không yên. Y bóp eo suy nghĩ về việc có nên đổi sen không, chứ cứ lăn lộn với tên họ Lục này chắc y sẽ vinh dự được lên báo vì chết dưới thân đàn ông. Một bàn tay ấm áp mang theo lực đạo vừa phải mát xa eo mềm, bóp nát cái ý nghĩ mới nhen nhóm trong lòng bạn trẻ Nữu. Trên giường khoai to xài tốt biết nhiều cách chơi, xuống giường biết đấm bóp quan trọng nấu ăn siêu ngon. Ừm, giờ mặt hàng này hơi hiếm, có thể giữ lại thêm một thời gian.

"Ưm... xuống dưới một chút." Tiếng rên rỉ thoải mái bật ra, Nữu Nữu hơi bất mãn hướng dẫn sen của mình, "Đúng rồi chỗ đó, ưm... ưm ahh."

"Cắt, thưa hai vị tại hạ không có nhu cầu xem GV trực tiếp tại hiện trường." Cung Tuấn muốn về nhà với mèo quá đi, nhân gian toàn mấy con người kỳ cục kẹo khiến mắt anh muốn mọc lẹo luôn rồi.

"Buông em ra một chút, Lục." 

"Hai người nói chuyện đi, anh đi lấy máy sấy tóc và sữa cho em."

"Muốn bánh gato kiwi nữa~~~" Nữu Nữu meo meo order thêm món.

"Được, nhưng chỉ một miếng nhỏ thôi." Thật ra Lục Vi Tầm không muốn cho Nữu Nữu ăn ngọt, cái răng sâu của y cứ hành lên hành xuống, mà y thì dù có bị cưỡng ép hay dụ dỗ cũng kiên quyết không chịu tới gặp nha sĩ. Nhưng giờ hắn đang bị Nữu Nữu ghim nên chỉ có thể nhượng bộ vì đại cục.

"Ò." Giọng Nữu hơi trầm xuống vì thất vọng.

"Ngoan đi rồi lát anh nấu món ngon cho em." 

"Yeahhhh!" Máu hồi ngay trong tích tắc.

Cung Tuấn khinh bỉ, màn bán manh nhõng nhẽo dở tệ kia mà Lục Vi Tầm cũng dính chiêu. Mèo nhà anh nheo mắt, bĩu môi một cái thôi cũng đáng yêu hơn cục Nữu vừa béo vừa thối cả ngàn lần.

"Tuấn tử, Cung Tuấn hồn về!" Nữu Nữu gọi lớn. Y từ ngăn kéo bàn trà lấy ra một kẹp tài liệu thảy lên bàn, "Trương gia nước sâu, công tác bảo mặt thông tin làm rất nghiêm ngặt, với lại chuyện cũng qua khá lâu, đầu mối đều thất lạc hoặc biến mất cả rồi."

"Tới cậu cũng không tra được?" Cung Tuấn hơi chau mày, kẹp tài liệu để trên đùi trong mắt anh lúc này giống một nhúm giấy lộn vô dụng.

"Cũng không hẳn không tra được gì." Nữu Nữu nghiêm túc ngồi thẳng lên, nhưng tiếc rằng cơ thể bị dần nhừ của y không cho phép nên y chỉ có thể ngồi nghiêng, "Trong kia có thông tin về thiếu niên gặp nạn chung với tiểu Triết tên là Trịnh Chí, và một con mèo chinchilla vàng gọi là Hạn Bảo."

"Tình trạng khi tử vong đều rất thảm."

"Hung thủ thì sao?" 

"Vài năm trước đã "được" Trương Khởi cho bệnh chết trong tù." Hai mắt Từ Tấn trở nên lạnh lùng, "Đáng tội."

"Tiểu Chí và mèo con…" Cung Tuấn lóe lên một suy nghĩ trong đầu, nhưng nó lại quá mờ nhạt khiến anh chưa thể bắt lấy.

"Cám ơn nhé Từ Tấn." Giờ Cung Tuấn chỉ muốn ôm lấy mèo con, giữ cậu ở dưới mí mắt của mình mà bảo vệ.

"Dẹp kiểu khách sáo đó đi." Nữu Nữu xua tay, "Tôi là đang giúp em trai nhỏ, méo phải giúp ông."

"Nhưng Tuấn tử, vì sao ông lại không hỏi thẳng Trương gia, nhà đó muốn chữa cho Triết Hạn lý nào lại giấu diếm?"

"Sự thật từ Trương gia không đáng tin, vì họ không chỉ có một người con trai."











Truyện phi logic, não bay rồi đừng tìm đừng hỏi. Nhà có tác giả mong manh dễ vỡ không yêu chớ nói lời cay đắng.

[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ