Chap 24: Ăn vụng

984 185 36
                                    

Chap 24: Ăn vụng

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

65.

Với Cung Tuấn thức ăn nhanh tương đương với thực phẩm rác, nên khi nhận hộp gà rán từ tay nhân viên giao hàng trong đầu anh như có hai tiểu Cung Tuấn đang tranh luận kịch liệt với nhau vậy. Cuối cùng thì Cung-ác ma-Tuấn chiến thắng, tiến sĩ Cung lạnh lùng mang hộp thức ăn vào bếp. Bé cưng còn không mau lớn thì coi chừng anh sẽ nhịn quá mà liệt dương mất. Phải kê đơn mạnh thôi.

Dạo gần đây mèo con rất thích đùa nghịch cây đàn dương cầm dùng để trang trí phòng khách. Ký ức thân thể khiến cậu mau chóng dạo bước phím đàn cùng ngâm nga vài giai điệu đơn giản. Chú mèo vui ca, tiếc rằng tiên sinh nhà cậu bị điếc âm không cảm nhận được cao độ của âm thanh, chỉ có thể vỗ nhịp loạn tùng phèo góp vui. Như lúc này đây, mèo con dùng thìa cơm gõ nhịp lên bát cơm, miệng nghêu ngao giai điệu xin cơm. Một chú mèo con mặc bộ đồ hổ con ngồi ôm bát chờ cơm, đuôi hổ lúc lắc, tai hổ rung rinh, đôi chân trắng ngần đong đưa. Một bé bạch hổ mềm mại, đáng yêu không thể tả. 

Bàn tay cầm hộp gà của Cung Tuấn khẽ run, dập tắt niềm vui của tiểu thiên sứ có khi nào bị trời phạt không? Vì tính phúc nửa đời sau, mạnh mẽ lên! Cung Tuấn tự cổ vũ bản thân. Anh kéo ghế đặt hộp thức ăn lên bàn.

"Bé con, trên bàn ăn không được khua chén đũa." Cung Tuấn gõ tay lên mặt bàn gọi hồn chú mèo đang chìm đắm trong chính giọng hát của mình.

"Méooo." Mèo con giật bắn mình thả bát đũa loảng xoảng lên bàn rồi vội vàng giấu hai tay ra sau. Cậu không thích bị khẻ tay đâu.

"Còn nữa, lúc nãy tôi đã dặn em xếp chén đũa."

"Em có xếp mừ." Măng cụt chỉ chỉ vào hai bộ đồ ăn cọc cạch râu ông này cắm cằm bà kia.


"Không phải tôi đã dạy em rất nhiều lần ư?" Cung Tuấn day bóp trán, thiên phú âm nhạc và bếp núc của mèo nhà anh nó tỉ lệ nghịch với nhau. Em ấy hoàn toàn có thể san phẳng căn bếp thành bình địa nếu có cơ hội. "Vì sao em vẫn không thể phân biệt các loại chén cơm, canh và tô nhỏ vậy?"

"Tại tụi nó cứ na ná giống nhau í, hổng phải tại em ngốc đâu." Mèo con sợ bị chê ngốc mau chóng phân trần, "Nếu giống như bát ăn của em lúc trước, có rất nhiều kiểu dáng khác nhau thì em đâu có lấy sai đâu meo miao!"

Biết đổ thừa rồi, không ngốc thật. Tội nghiệp bộ chén sứ Anh Quốc anh cất công qua London bê về bị so sánh với mấy chiếc bát ăn cho mèo. 

"Nói không lại em." Cung Tuấn nhận mệnh đi xếp lại bàn ăn.

Mèo con háo hức hít hà mùi thức ăn thơm nồng trong hộp. Hôm nay cậu đã tự tắm rửa nên mới được tiên sinh khen thưởng ó. Hồi hộp quá đi.

Nhưng mộng tưởng và thực tế thường cách nhau một ngàn tám trăm dặm.

Đùi gà rán vàng ruộm hết chiếc này đến chiếc khác xông ra bao vây mèo con, khiến cậu khó thở run rẩy, khả năng ngôn ngữ gián đoạn. Mọi diễn biến tâm lý, sự kháng cự của mèo con đều được Cung Tuấn thu vào trong mắt. Phản ứng không quá cực đoan như anh tiên liệu. Lấy đó làm tiền đề, anh tiếp tục mạnh tay hơn. Cung Tuấn cầm một chiếc đùi gà lên đưa đến bên miệng mèo con.

"Em ăn thử đi."

"Méooooo!" Đến cực điểm mèo con thét lên hất bay thứ đáng sợ kia. Cậu nhảy khỏi bàn ăn rúc vào một góc. 

"Không được lãng phí thức ăn." Cung Tuấn tàn nhẫn dạy bảo mèo, "Hôm nay chỉ có món này, em không ăn thì phải nhịn đói đó."

Mèo con ôm chiếc bụng lép kẹp chấp nhận nhịn đói bò lên tầng. 

66.

Màn hình máy tính trong thư phòng sáng lập lòe, chiếu lên gương mặt chù ụ đen thui của Cung Tuấn. Anh nhiễm thói xấu của mèo đưa móng tay lên gặm. Mèo lớn rồi, dám thi gan với anh. Bụng đói đi ngủ thì làm sao đây?

Ting! Âm báo tin nhắn cứu lấy mấy chiếc móng tay của Cung Tuấn.

[Tôi có việc cần giải quyết, trở về uống với nhau vài ly đi.]

Như sợ không được để ý, tin nhắn dồn dập đổ về. Chốt hạ bằng một cái tin nửa hăm dọa nửa cầu tình.

[Ông nợ tôi nửa cái mạng, đừng hòng bỏ rơi tôi.]

"Làm như mình bồ bịch lừa tình rồi quất ngựa truy phong không bằng." Cung Tuấn tức mèo nhà, còn bị mèo hàng xóm bắt vạ nóng máu nói mát. Nhưng cũng chỉ tự nói mình nghe, còn nội dung tin nhắn hồi đáp lại do một nhân cách khác đảm nhận .

[Gửi Từ tiên sinh, mỗi một phút nói chuyện của tôi có giá rất cao.]

[Nói giá đi.]

[Bàn tính bạch ngọc thời Bắc Tống.]

[Ông đi ăn cướp luôn đi!] Từ Tấn túm lấy đối tượng tình nghi quật xuống đất, tay bấm phím tằng tằng, chân đạp thùm thụp. Vì Cung tiên sinh mà một ai đó bị Nữu Nữu dần mềm như con khô đuối.

[Thuận mua vừa bán, cậu xót của thì thôi.]

Điện thoại lần này báo cuộc gọi đến. Cung Tuấn thong dong tựa vào ghế nhấn nút loa ngoài.

"Mẹ kiếp, đừng tưởng tôi không biết ông định mang bàn tính cổ giá ngàn vạn đó cho tiểu Triết làm bàn cào móng. Bàn tính đó là văn vật cấp quốc gia đó?! Hôn quân."

"Cậu có hơn gì tôi đâu. Nói một câu thôi, cho hay không?" Cung Tuấn ngước nhìn động tĩnh trên CCTV cười rộ lên.

"Xem như tôi sợ ông, mai tôi bảo Cát Xuyên mang qua nhà cho ông."

"Họ Lục đâu?"

"Chia tay rồi."

Máy cũng ngắt cái rụp. Từ Tấn và Lục Vi Tầm, một năm mười hai tháng, tháng nào cũng chia tay đều đặn như bà dì của phụ nữ nên Cung Tuấn cũng chẳng buồn quan tâm. Giờ anh bận rồi.

67.

Từ phòng ngủ, có một chú mèo nhỏ rón rén lần mò từng bước trên hành lang nhờ ánh trăng chiếu qua rèm. Chú ta như một gián điệp thận trọng quan sát khắp nơi. Quãng đường ngắn ngủi từ phòng ngủ lầu một đến bếp mà mèo ta đi mất đến hơn mười phút. Tim đập bang bang. Cuối cùng mèo con cũng đã đến được đích. Cậu nhìn ngang ngó dọc, xác định xung quanh an toàn mới dám giơ móng vuốt mở cửa tủ lạnh. Vì sợ ánh sáng lọt ra ngoài mà cậu chỉ dám mở cửa he hé. Mau lẹ gom sữa chuối, bánh quế và bánh quy mặn rồi đóng sập tủ. Ngồi thụp xuống. Chuẩn bị ăn vụng.

Triết Hạn sắp đói xỉu rồi. 

Từng là công chúa của bầy mèo, chỉ vì si mê nhan sắc của tiên sinh mà lưu lạc đến bước đường này. Ôi thật bi ai.

Cung Tuấn đứng ở góc tối đã quan sát hết tất cả. Anh cố nín cười, bật đèn sáng nghiêm giọng hỏi, "Em đang làm gì đó?"

Úi chà ăn vụng bị bắt quả tang, các cô thử đoán diễn biến tiếp theo đi nào😉 





[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ