Chap 9: Mèo ham chơi và đi lạc
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
26.
Tiên sinh đã dặn Triết Hạn rất nhiều, rất nhiều lần rằng khi ra vườn chơi thì không được chạy lung tung, nếu không sẽ bị người xấu bắt mất, sẽ không có ổ mèo, không có cá khô và không có cả tiên sinh. Nó sẽ trở thành một chú mèo hoang vừa hôi vừa xấu. Nhưng khi chú bướm vàng bé xinh đậu trên chóp mũi tiểu Triết đã theo bản năng chạy đi đuổi bắt chú ta, quên hết những lời tiên sinh dạy.
Bướm bay bay, bắt bắt. Bắt chú bướm xinh tặng cho tiên sinh thôi nào!
Mèo con đuổi theo bướm nhỏ, chạy, chạy, chạy….
Trương phu nhân thấy hôm nay thời tiết tốt liền chiều theo con trai mang cậu ra vườn chơi. Vốn dĩ mọi thứ vô cùng tốt đẹp, cho đến khi bà xoay người lấy khăn lau, quay lại thì đã không thấy con trai đâu cả. Bà lập tức hô lớn gọi người cùng nhau đi tìm. Không phải vì sợ tiểu Triết lạc mất, mà là vì sợ cậu không chú ý tự làm mình bị thương.
Về phía mèo Triết Hạn, cậu đuổi theo bướm nhỏ, đuổi mãi đuổi mãi đến một con đường đá nhỏ. Măng cụt bị đá nhỏ cào xước, mèo con đau rồi, mèo con không cần bướm nhỏ bữa, mèo con khóc meo meo. Nó ngồi xổm ôm lấy măng cụt muốn liếm liếm vết thương nhưng càng liếm lại càng đau. Cát và đá vụn càng ghim chặt cắt vào miệng vết thương.
Trương Khởi từ thư phòng nhìn ra sân thấy em trai ngồi bó gối, quần áo xộc xệch, trên tay và chân lấm lem còn có cả vết máu, chật vật khôn tả. Ký ức đáng sợ bảy năm trước ùa về khiến hắn mất hết lý trí tông cửa chạy về phía tiểu Triết. Hắn phải cứu em trai, không thể đến trễ, không thể để sai lầm lặp lại!
"Tiểu Triết, em làm sao vậy?" Trương Khởi vừa chạm vào người Trương Triết Hạn thì nhóm người của Trương ma ma cũng vừa chạy tới. Lý trí của Trương Khởi cũng trở về, đây là hoa viên nhà hắn, có tầng lớp vệ sĩ bảo vệ em trai hắn sao có thể xảy ra chuyện?
Thế nhưng đã quá muộn
Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy Trương Khởi liền mất khống chế gào thét quay cuồng. Cậu dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, như thú con rơi vào bẫy rập tuyệt vọng cầu sinh.
"Máu…máu... chết rồi…"
"Chí...Tiểu Chí... chết rồi..."
"Cậu chủ Hạn… cũng chết rồi..."
"Meo mieo...mieo."
Tất cả đều đã chết, chỉ còn nó, mèo Triết Hạn.
27.
Cung Tuấn đi về nhà thu xếp công việc một chuyến, trở lại thì mèo con đã biến về nguyên hình. Cả cơ thể mèo con thu lại một cục tròn rúc trong nhà trên cây nỉ non, tiếng kêu mỏng thấp sợ hãi bi thương.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Cung Tuấn nhận lấy hộp y tế từ tay quản gia đeo chéo lên vai lạnh lùng hỏi.
"Em ấy nhìn thấy tôi." Cánh tay Trương Khởi bị Triết Hạn dùng đá nhọn cắt ra một vết thương lớn, tuy đã xử lý qua nhưng máu vẫn chảy thấm ướt băng gạc. Hắn như không biết đau cứ đứng chết trân, đôi mắt mang theo tia hy vọng mong manh ký thác vào Cung Tuấn.
"Anh đi xử lý vết thương trước đi, đừng khiến dì phải lo lắng cả cho anh." Cung Tuấn không thích Trương Khởi, nhưng khuôn mặt ướt nhòa đẫm lệ của Trương ma ma khiến anh phải lên tiếng khuyên hắn. Bà đã đủ đau lòng vì tiểu Triết rồi. "Còn tiểu Triết giao cho tôi."
Cửa kính đẩy ra. Cung Tuấn đi chân trần từng bước tiến đến chỗ nhà trên cây. Anh từ từ tiếp cận thăm dò phản ứng của Triết Hạn. Vệt máu kéo dính trên thảm và thang dây như từng chiếc kim nhọn đâm vào mắt, vào tim anh. Mèo con của anh chắc đau lắm, bàn tay bám lên thang dây của Cung Tuấn siết chặt đến mức nổi gân xanh. Khi leo đến chiếu nghỉ nơi trồng bạc hà mèo, Cung Tuấn dè dặt cất tiếng gọi, "Bé con, là tôi."
"Grư grư meo meo." Mèo con thì thào kêu lên. Tiên sinh, là tiên sinh, tiên sinh của nó.
"Tôi muốn được nhìn thấy em, em cho phép nhé?" Cung Tuấn lại tiếp tục thăm dò giới hạn.
"Meo meo miao." Mèo con càng cuộn chặt người, nhưng tiếng kêu lại trở nên rõ ràng hơn. Dù là một con mèo đỏm dáng vô dụng nhưng tiên sinh sẽ không chê trách nó đúng không?
"Bé con, tôi ở đây rồi." Cung Tuấn vuốt dọc sống lưng Triết Hạn, như cách chủ nhân vuốt ve trấn an chú mèo đang trong cơn sợ hãi của mình, "Em an toàn rồi, tôi sẽ bảo vệ em."
"Méoooooooo." Mèo con vùng lên nhảy vào trong lòng tiên sinh của nó. Vì sao giờ này tiên sinh mới đến?
Cung Tuấn không nói thêm gì chỉ lẳng lặng ôm lấy mèo con vỗ về, để mặc cậu phát tiết.
28.
Một ngày dài mệt mỏi, tiểu Triết rấm rức kêu ư ử suốt một tiếng cuối cùng cũng thiếp đi. Mặc kệ bả vai mỏi nhừ, Cung Tuấn cứ thế ôm mèo con thả vào ổ, dùng bé sơn đản mà cậu yêu thích làm gối, điều chỉnh tư thế cho cậu nằm thoải mái rồi mới bắt đầu giúp cậu xử lý vết thương.
Vết thương ở đầu gối không được xử lý kịp thời đã có dấu hiệu viêm tấy, Cung Tuấn dùng bình xịt khử khuẩn phun lên. Mèo con vì đau mà nhíu mày muốn thức giấc.
"Ngoan, không đau." Cung Tuấn tay gãi nhè nhẹ lên bụng mèo con, đầu thì cúi xuống thổi hơi phù phù lên miệng vết thương.
Băng bó xong hết, trán Cung Tuấn cũng thấm ướt mồ hôi như vừa trải qua một cuộc giải phẫu khó khăn kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Anh thở phào hôn nhẹ lên trán mèo Triết Hạn, "Bé con, ngủ ngon. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành."
Bên ngoài cửa kính mọi người cũng thở hắt ra, may là Triết Hạn có thể ngủ một cách tự nhiên không cần cưỡng chế tiêm thuốc, cũng không cần cưỡng chế mặc áo trói tay. Trương Khởi ngã ngồi xuống đất, mệt mỏi bất lực, không còn vẻ cao cao tại thượng mọi khi.
"Tiểu Cung, tiểu Triết sao rồi?" Trương ma ma chìm trong tự trách, nếu bà trông chừng tiểu Triết kỹ hơn sẽ không xảy ra chuyện này, cũng như trước kia, nếu bà bảo vệ con chu toàn nó sẽ không thành ra như thế này.
"Trương tổng, anh có đủ bình tĩnh để cùng tôi nói chuyện một chút không?" Cung Tuấn không trả lời câu hỏi của Trương ma ma mà lại nhìn xoáy vào Trương Khởi. Vì ở Trương gia, quyền định đoạt đều nằm trong tay hắn.
"Chuyện gì?" Trương Khởi chống tường đứng dậy, khi nói lưng hắn đã thẳng tắp.
"Tôi sẽ mang tiểu Triết rời khỏi đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...