Chap 29: Ánh bình minh

813 166 39
                                    

Chap 29: Ánh bình minh

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

82.

Mùa xuân đến, vạn vật bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu, sinh cơ dồi dào, no đủ căng tràn. Anh đào bay lất phất trong gió, hương thơm thanh tân trong trẻo vỗ xoa dịu những vết thương tâm hồn. 

Xuân phân. Thời gian quen biết của anh và mèo sắp được một năm. Cung Tuấn đan hai bàn tay che chắn cho mèo con đang nức nở khỏi cơn mưa hoa. Mối quan hệ của họ đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng: Sau hôm nay, mèo con sẽ không còn là mèo nữa, cũng không phải bệnh nhân của anh. Em ấy sẽ là Trương Triết Hạn, một nam nhân khỏe mạnh có đủ trí tuệ và năng lực hành vi.

"Tiểu Chí, mình tới thăm cậu đây."

"Tiểu Chí, xin lỗi vì đã lựa chọn quên đi cậu."

"Xin lỗi vì bây giờ mới có đủ dũng khí để đối mặt với sự ra đi của cậu."

"Tiểu Chí, mình sẽ dũng cảm, kiên trì, kiên cường sống tiếp. Sống cuộc đời của cả hai chúng ta."

"Tiểu Chí, mình nhớ cậu."

83.

Trương Triết Hạn ngủ vùi một giấc, khi tỉnh lại đã từ thiếu niên trở thành một thanh niên trưởng thành. Ký ức của những năm làm mèo Triết Hạn cậu vẫn nhớ rất rõ, mà khó có thể không nhớ rõ được, vì đại đa số quãng thời gian đó cậu đều mơ mơ màng màng hái hoa bắt bướm qua ngày đoạn tháng. Chỉ bắt đầu từ khi "tiên sinh" bước vào cuộc sống của cậu thì… Tiên sinh... Aaaaaaaaaaa... huhu… meo meo... Vì sao cậu lại làm ra những chuyện rớt liêm sỉ kia chứ? Cung ca ca sẽ không xem thường cậu, chán ghét cậu chứ?

Chắc không đâu nhỉ?

Anh ấy thích hôn môi với cậu, thích xoa mông cậu, khi hôn cái đó đó cũng cứng nữa mà.

"Cậu Trương, cậu có nghe rõ câu hỏi của tôi không?" Vị giáo sư lớn tuổi hiền hòa gọi tỉnh chú mèo đang thả hồn bay bay.

"Dạ." Triết Hạn xấu hổ đỏ bừng mặt giương mắt cầu cứu Cung Tuấn đang đứng bên ngoài cửa kính theo thói quen. Cậu toàn nghĩ về việc Cung ca ca có thích hay không thích mình hay không nên đâu nghe thấy giáo sư nói gì đâu.

"Không được xin viện binh." Giáo sư dùng bút khẽ gõ lên trán Triết Hạn, dùng giọng nói hài hước cố ý giúp cậu thả lỏng, "Đây là bài kiểm tra dành riêng cho cậu, thằng nhóc xấu xa kia cũng chẳng giúp được gì đâu."

"Tiên sinh không xấu, thúc thúc mới xấu."

Ồ, bảo vệ dữ ghê. Vị giáo sư khoái trá vì bản thân hình như đã tìm ra gót chân Asin của tên học trò mặt lạnh đáng ghét rồi.

Ở bên ngoài cửa kính Cung Tuấn chỉ có thể phán đoán tình huống qua khẩu hình miệng và nét mặt. Shittt lão hồ ly kia dám tắt âm thanh, anh chắc bị cửa kẹp đầu rồi mới đến nhờ ổng. Tay Cung Tuấn tìm kiếm trong túi áo, mò mẫm lôi ra được mấy viên kẹo đào. Từ khi nuôi mèo anh ngay cả thuốc lá cũng cai. Cung Tuấn tì trán vào cửa kính, dù đầu không bị cửa kẹp anh cũng chỉ có thể nhờ cậy vào ông thầy nhà mình. 

Giám định tinh thần, giúp Triết Hạn khôi phục lại tất cả các quyền cơ bản của công dân, khôi phục năng lực chủ thể, bãi bỏ quyền giám hộ của Trương gia, tất cả đều chỉ có giáo sư của anh mới có thể làm. Trước khi mang em ấy trả về cho gia đình anh phải chắc chắn rằng em ấy có thể tự do yêu đương và kết hôn. Việc anh làm hiện tại là không minh bạch, nhưng anh không thể chấp nhận bất cứ biến số nào trong mối quan hệ của mình và Triết Hạn.

Danh tiếng gì đó sao có thể so với mèo vừa thơm vừa mềm được?

84.

Triết Hạn phục hồi - đây hoàn toàn là một lý do chính đáng để quẩy banh nóc. Từ Nữu Nữu, anh trai Nữu, đại gia Nữu không nói hai lời liền tài trợ Mãn Hán toàn tịch chung vui. Kỳ trân dị thảo, thực phẩm, đặc sản được đưa tới bằng đường hàng không cộng với đầu bếp đỉnh cấp nghe thôi đã thấy phái phái chảy nước miếng rồi. Triết Hạn ngồi trên ghế kén thân thiết gọi Nữu ca ca, ngoài việc cậu rất thích anh trai hàng xóm thì còn vì cậu không dám ở riêng một mình với tiên sinh.

Bạn không nghe lầm đâu, mèo con hận không thể mỗi ngày đeo dính nhún nhún trên người Cung Tuấn giờ lại tìm mọi cách trốn anh. Cung Tuấn cũng chẳng biết phải làm thế nào với con mèo mới bị lươn hóa nhà mình. Trơn tuồn tuột. 

Nữu Nữu ngoáy ly sữa mặn trong tay liếc nhìn tên bạn thân đang trồng nấm trong góc, thôi y đành nhận nhiệm vụ của bác gái tổ dân phố vậy. Nữu Nữu chọt chọt Triết Hạn.

"Bé đáng yêu, sao em lại trốn Cung Tuấn, bị cái đuôi nhỏ của mình cho ăn bơ chắc lão đang nghi ngờ nhân sinh lắm."

"Em… k-không... có trốn ảnh." Triết Hạn xoắn xuýt đến nói lắp luôn, "E-em… em hổng biết nên ở riêng với ảnh thế nào."

"Ngố này, không biết cách ở chung là cái quái gì?" Nữu Nữu nhịn không được véo lên cái má đỏ hây của Triết Hạn. Y cũng hất mặt khiêu khích cái tên sủng mèo đang lườm mình, "Trước thế nào thì giờ cứ thế thôi. Em vẫn là em, Tuấn tử vẫn là Tuấn tử, có khác gì trước kia đâu?"

"Khác." Triết Hạn không cho là đúng, cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Trước em là mèo, giờ hổng phải. Em-- em cũng cần mặt mũi mà!" 

"Xìiii. Mặt mũi mài ra ăn được không, có ngon không?" Nữu Nữu ghé người vào tai Triết Hạn hạ giọng nói nhỏ, “Có thơm ngon nóng hổi bằng "chúc chích" ngoại cỡ hiệu Cung Tuấn không?"

Nói xong Nữu Nữu đứng lên rời đi để lại bé mèo ngây thơ đang load dữ liệu. Phừng phừng phừng, mèo con hiểu ra chúc chích là cái quể gì trực tiếp cháy máy, nước mắt chảy ra từ miệng.

"Chúc chích… nghe thích thế." 



[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ