Chap 27: Thưởng

742 163 20
                                    

Chap 27: Thưởng

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

74.

Từ khi Cung Tuấn gửi đi tin nhắn đi thì xác định bữa cơm kia không thể ăn tiếp nữa rồi. Anh ôm ra một rổ phụng lê tô lấy lý do ăn lót dạ mà nhét cho Triết Hạn. Chiến tranh thế giới, tình yêu tình báo nhà hàng xóm gì đó đều không quan trọng, quan trọng là không được để mèo nhà mình đói bụng.

"Tuấn tử, tui thấy ông gian lắm nha." Nữu Nữu cướp được chiếc bánh cuối cùng nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm trong cái nhìn ghét bỏ của Cung Tuấn và sự phẫn nộ của em trai mèo.

"Hu hu hu meo meo meo!" Mèo con phóng lên người anh trai, măng cụt túm lấy áo y gào lớn, "Trả bánh cho em, nó là phần của em, của em!"

Hai con mèo lại lần nữa quần ẩu vì bánh ngọt. Năng lượng nhiều thế này, nếu có thể sinh mèo con thì đỡ phí biết bao nhiêu.

75.

Từ Tấn không tẩn Lục Vi Tầm nhưng cũng không giảng hòa.

Từ Tấn không tẩn kẻ phản bội Cung Tuấn nhưng bàn cào mèo bằng bạch ngọc bị đòi lại.

Cung Tuấn dỗ mèo nhà hết sụt sịt vì mất bàn cào móng yêu thích xong lại phải đi làm tổ trưởng tổ dân phố. 

Lục Vi Tầm chuẩn bị tư tưởng đến ăn đòn dỗ vợ về nhà. Toàn thân hắn lúc này lành lặn đại biểu kế hoạch toang rồi.

76.

"Cậu có đổ hết mọi chuyện lên tôi cũng chẳng có ích gì." Cung Tuấn hất mạnh bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình ra, anh vuốt phẳng nếp nhăn sau đó ngồi xuống ghế. Đối diện với sự mất khống chế và cơn điên của Lục Vi Tầm anh một chút cũng không nao núng.

"Nếu không phải do cậu làm quá lên vụ clip thì Nữu Nữu có thể giận lây sang tôi sao?" Vợ bỏ chạy khiến anh Lục mất ăn mất ngủ. Người gầy xọp, râu tóc luộm thuộm, rất có phong vị một kẻ khổ vì tình.

"Ồ, thế ư?" Nhớ tới hình ảnh yếu nhược leo lắt như bệnh sắp chết lúc nãy và vẻ dữ tợn sinh long hoạt hổ lúc này của Lục Vi Tầm, Cung Tuấn âm thầm phỉ nhổ: Khổ nhục kế diễn trơn tru lưu loát phết. Có chuẩn bị mà đến thế này chứng tỏ não của họ Lục vẫn xài tốt lắm, hắn không phải không hiểu, chỉ là đang tự lừa người dối mình thôi. Là một người tốt, Cung Tuấn anh không ngại xé rách vết thương đang mưng mủ giúp hắn chữa trị tận gốc. 

"Mọi chuyện đều do tôi hay tôi chỉ là cọng rơm cuối cùng đánh sập mối quan hệ của hai người, cậu phải là người rõ hơn tôi chứ?"

"Từ Tấn là hùng ưng, dù cậu có dùng bất cứ thủ đoạn gì thì cậu ấy cũng sẽ không trở thành chim hoàng yến dưỡng trong lồng son."

"Lục Vi Tầm, cậu tưởng rằng hành vi và thủ đoạn của cậu Từ Tấn không phát giác sao? Cậu nghĩ rằng cậu ấy thật sự là một tên thần kinh thô không phát giác những gông xiềng do bệnh chiếm hữu của cậu đang siết chặt lấy mình ư?. Không đâu. Tên ngốc đó biết hết đấy nhưng cậu ấy dung túng cậu."

"Còn cậu thì sao? Cậu không tin vào nền tảng tình cảm của hai người, để rồi điên cuồng chế tạo những cạm bẫy lao tù để trói buộc Từ Tấn."

"Lục Vi Tầm, nếu cậu còn không tỉnh ra thì cậu hãy viết điếu văn cho đoạn tình cảm này đi là vừa."

"Cuối cùng, nhớ trả phí tư vấn. Tôi chỉ free cho bạn bè."

77.

Mèo con nằm trên ghế, hai mắt nhắm nghiền toàn thân ướt sũng mồ hôi. Đôi tay trắng mềm siết chặt lấy nhau đến nổi gân xanh. Cung Tuấn ngồi bên cạnh quan sát. Anh chỉ có thể chờ đợi. Anh đã đưa Triết Hạn đến trước cánh cửa, nhưng mở cửa và bước qua hay không em ấy chỉ có thể dựa vào chính mình.

Đây đã là lần trị liệu thứ năm – luôn thất bại ở bước cuối và Cung Tuấn phải cưỡng ép đánh thức. Nếu còn tiếp tục thất bại anh bắt buộc phải từ bỏ phương án điều trị này.

"Tiểu Chí… Tiểu Chí… tớ là Triết Hạn. Tớ nhớ cậu lắm."

"Tiểu Triết, em đã gặp Trịnh Chí?" Tia sáng lóe lên cuối đường hầm, Cung Tuấn đè nén tâm tình kích động để làm nhiệm vụ người dẫn dắt của mình.

"Vâng, tiểu Chí đang ngồi ăn gà với Hạn bảo." Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng Triết Hạn lại trả lời vô cùng lưu loát.

"Vậy em thì sao, em có ở đó không, em đang làm gì?"

 "Em có ở đó, em đang khóc rất lớn."

"Bé con, em là ai?" Đây chính là mấu chốt.

"Triết Hạn. Trương Triết Hạn."

78.

Dù Triết Hạn đã đáp ứng phương pháp trị liệu nhưng muốn trị dứt điểm vẫn cần có lộ trình. Dục tốc bất đạt.

Qua mấy đợt điều trị, mèo con mềm mại gầy đi một vòng, ôm cấn vô cùng. Tiến sĩ Cung vừa sạc năng lượng cho mèo vừa tính toán có nên cho ra lộ trình thôi miên giảm cân không. Với xu thế hiện nay chắc kiếm được một khoản kha khá mua cá khô cho mèo đó.

"Tiên sinh, em mệt lắm." Mèo con uể oải cuộn người trong lòng tiên sinh của mình. 

"Anh biết." Tay Cung Tuấn đặt ở sau gáy mèo con gãi nhẹ vuốt ve, "Bé con nhà chúng ta thời gian này vất vả rồi." 

"Muốn ăn ngon." Măng cụt chọt chọt vào bàn cào sáu múi bằng thịt, "Anh Nữu Nữu hay nói ăn ngon mới có sức chiến đấu."

"Được." Móng mèo cào qua lồng ngực, xuân tâm nhộn nhạo Cung Tuấn cúi đầu cắn vào chóp mũi mèo con ửng hồng. Tiên sinh hoa tâm nộ phóng hào phóng hỏi, "Ngoài ăn ngon, bé con còn muốn được thưởng gì nữa?"

"Có thể…" Mèo con ngượng ngùng cắn cắn măng cụt thỏ thẻ, "...thơm thơm em không?"

"Được." 

Âm thanh biến mất, tiếng meo meo nhộn nhạo bị tiên sinh dùng miệng nuốt lấy. Thơm má ngây ngô không có, chỉ có nụ hôn nóng rẫy. Một sự hiểu lầm kiều diễm hoặc có thể rằng ai đó cố ý hiểu sai. Đàn ông mà, luôn có dục vọng.

Nụ hôn kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc tiên diễm, Cung Tuấn tựa cằm vào hõm cổ Triết Hạn ồ ồ thở dốc. Uống rượu độc giải khát. Tiên sinh họ Cung luôn là người chơi thích nhấn nút tự hủy.

Kinh ngạc qua đi, mèo con hồi thần ngồi gọn trong lòng tiên sinh, tay níu chặt cổ áo môi chu ra nhõng nhẽo, "Hôn thêm một lát nữa đi mà."

Đùng! Sét đánh đoàng đoàng bên tai tiên sinh.

Mèo sắp lớn rồi, biết hôn là gì rồi. Lo cho giấy phép hành nghề của tiên sinh quá đi thôi.

[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ