Chap 20: Mèo méo meo
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
53.
Nắng chiều muộn thoi thóp nơi chân trời, mùi thơm của ấm trà mới pha, tiếng chiếc lá bị gió cuốn lao xao. Bên ngoài cửa sổ thư phòng là thế, cách một ô cửa sổ không gian bên trong lại tĩnh mịch lạ thường.
Mèo con trốn trong ổ bứt rứt không yên, mười đầu móng tay đã bị cậu gặm nham nhở. Khi cậu kéo vớ chuẩn bị đưa ngón chân lên miệng gặm thì sự yên lặng đáng sợ mới kết thúc.
"Bỏ chân xuống cho tôi!" Cung Tuấn nhìn không nổi nữa quát lên. Dám bỏ nhà đi bụi, dám lột quần sờ mông con mèo, à không tên đàn ông khác, giờ còn dám thi gan với anh? Mèo không thể sủng, nếu không nó sẽ nhảy disco trên đầu mình. Cung Tuấn siết chặt tay, quyết tâm lập lại nếp nhà mà lấy roi mây gia bảo ra khỏi hộp.
"Meo meo meo." Triết Hạn bỏ chân xuống bật mood mèo con ngây thơ vô (số) tội.
"Còn giả vờ?" Roi mây vụt vào cạnh bàn nghe một cái chát. Roi xịn nha.
Mèo Triết Hạn vòng hai tay ra sau che mung, cậu không muốn bị tét mung đâu.
"Meo meo meo!"
"Meo cũng vô ích, hôm nay tôi nhất định phải phạt em." Cung Tuấn nghiêm mặt làm dữ.
Nhất định phải bị đòn kìa, mèo con sợ quá đi. Tứ chi của cậu chống xuống sàn, bò về phía tiên sinh. Nơi này không giống ổ mèo ở cung điện trước kia, không có thảm lông êm chỉ có sàn gỗ vừa lạnh vừa cứng. Đầu gối và lòng bàn tay rất đau. Mèo con mím môi cắn răng bò. Cậu đáng thương thế này mà tiên sinh vẫn chưa hết giận sao?
Bàn tay cầm roi của Cung Tuấn hết siết chặt rồi lại thả lỏng. Anh chăm chú nhìn đầu gối đã bắt đầu hồng lên, da của tiểu Triết rất dễ tụ máu... Không được mềm lòng, Cung Tuấn tự nhắc nhở mình. Tiểu Triết cần phải hiểu làm sai thì phải chịu hậu quả, không thể vì em ấy xinh đẹp đáng yêu mà có thể thoát thân hết lần này đến lần khác được.
"Tiên sinh…" Sau khi bò một đoạn dài cuối cùng mèo con cũng đến được bên chân tiên sinh của mình. Cậu ngồi quỳ, ngón tay run run mở khuy áo lộ ra khuôn ngực đầy trắng nõn, hai đóa hoa tiếp xúc với khí lạnh run run rung rinh. Mèo con hai tay bưng ngực thút thít van vỉ, "Có thể đừng tét mung em được không, người đánh vú dâm đi. Vú dâm không sợ đau."
Bất ngờ, hú hồn, ngã ngửa.
Tiên sinh, tiến sĩ Cung anh minh thần võ, hứng máu mũi đang chảy ròng ròng gào thét:
"Từ Nữu Nữu, tôi lột da cậu!"
54.
Mèo con bị tiên sinh gói lại thành đòn bánh tét không thể nhúc nhích, còn tiên sinh của cậu mất hết hình tượng nhét hai cục bông to đùng ở mũi ngồi đối diện.
"Em ngồi yên cho tôi, hỏi gì đáp nấy." Mặt mũi gì đó của anh theo dòng máu tuôn xối xả kia trôi tuột rồi, giờ Cung Tuấn chỉ muốn mau chóng nghiêm hình bức cung để xem mèo nhỏ dễ dạy... hư nhà anh còn bị tên họ Từ kia tiêm nhiễm thứ gì đáng sợ nữa hay không.
Thấy tiên sinh chảy máu Triết Hạn cũng hoảng mèo lắm rồi, làm gì còn nhớ cái gì hứa hẹn nghéo tay với anh em cây khế. Cậu là bé ngoan thành thật, tiên sinh hỏi gì đáp nấy. Kể tất tần tật từ món ăn đáng sợ có thể chết người gọi là mì úp do Nữu Nữu chế biến, tới nội dung phim 'hoạt hình' do hai người Lục tiên sinh và Nữu Nữu đóng chính. Cả chuyện "tè dầm", à không xuất tinh chứ - anh trai Nữu nói thế mà cũng khai ráo trọi. Bé con vừa cho lời khai vừa đỏ mặt tai hồng, chim nhỏ thì tung tăng vươn mình. Cậu bụm miệng, bụm chim. Không để miệng rên, không cho chim hót. Chật vật đáng yêu cũng quyến rũ lẳng lơ chết người.
Cung Tuấn nghe mũi nghèn nghẹn ươn ướt. Người nóng, lều căng. Mùa đông tắm nước lạnh có khác gì đi chịu tội? Anh nghiến răng ken két, trong đầu hiện lên thập đại nhục hình chuẩn bị đi tróc yêu trừ gian diệt bạo. Anh mà không xào lăn hai tên tài xế già thích chơi khác người kia anh sẽ đổi họ! Mẹ kiếp, việc thiêng liêng như dạy dỗ bé mèo từ trẻ con thành người nhớn lại bị cướp mất trắng trợn.
55.
Tiên sinh cuống cuồng muốn đi hạ lều. Mèo nhớn rồi, biết nhiều rồi, để em thấy lều căng thì sau này còn mặt mũi nào nữa? Giấy phép hành nghề của anh, y đức của anh, anh phải liều chết mà bảo vệ. Chỉ là tính toán và động tác hành động của Cung Tuấn vẫn chậm hơn mèo con, cậu đã nhảy vồ xuống ôm lấy chân anh. Người Triết Hạn bị cuộn thành con sâu nhỏ uốn éo dưới sàn, đôi mắt tròn xoe đầy nước, miệng nhỏ mếu:
"Tiên sinh đừng bỏ em một mình, chim nhỏ đau đau, muốn xoa xoa."
Làm gỏi, xào lăn, tùng xẻo - trong đầu Cung Tuấn đã nghĩ ra đủ Mãn Hán toàn tập từ thịt Nữu béo.
"Nó sưng rồi hức hức miao meo meoooo!" Triết Hạn kéo thấp quần lôi ra chim nhỏ bày ra trước mắt Cung Tuấn. Bị quấn thành một cục mà tay vẫn linh hoạt ghê á.
"Em đừng quyến rũ tôi nữa mà..." Tiên sinh khóc không ra nước mắt. Anh bước đến chỗ mèo con thả cậu ra khỏi chiếc áo khoác đang trói hờ, bế bổng cậu lên định bụng mang cậu đi ngâm nước hạ hỏa.
"Không tắm được không?" Triết Hạn hôm nay thông minh lạ, măng cụt níu bá lên cổ Cung Tuấn, đáng thương hề hề nói, "Lạnh lắm, buổi chiều bị anh trai Nữu dội nước lạnh đến mức răng nanh c-cắn vào môi. Chảy cả máu."
Mèo con chu môi mọng dí sát vào mắt Cung Tuấn để làm chứng cho lời nói của bản thân.
Hơi thở đậm mùi sữa đào nóng rẫy phả lên cổ, lên mặt khiến Cung Tuấn run tay suýt đánh rơi bảo bối đang ôm trong ngực. Anh cũng thấy rõ vết thương trên môi bé con. Chắc chắn khi đó rất đau. Nhưng Từ Nữu Nữu ngoài dìm nước lạnh cũng đâu thể làm gì hơn? Cậu ta dám sờ loạn thì không chỉ bị anh chặt chân giữa, mà Lục Vi Tầm cũng đập nát tay cậu ta.
Giờ vấn đề phiền phức là ở chỗ cơ thể bé con yếu như thế, trong thời tiết rét căm này tắm nước lạnh hai lần chắn chắn là không thể. Cung Tuấn nhắm chặt hai mắt, anh cụng trán bé con đưa ra quyết định:
"Tôi giúp em hết đau."
Y đức ơi, xin chào mi!!!!!
🙈🙈🙈
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết] [Hoàn]Tiên sinh, ngài mua em được không?
Fanfiction[Tuấn Triết] Tiên sinh, ngài mua em được không? au: Yên Ninh beta: ruru cp : tiến sĩ công × bệnh nhân thụ tag: niên thượng(công hơn thụ 10 tuổi) ngọt sủng, chữa lành, có h. Một con mèo nhỏ giở hết mọi chiêu để dụ dỗ tiên sinh mà nó thích mua nó. Sau...