Chương 3

1K 78 0
                                    

Nanon chạy vội ra cổng trưởng, đang lo lắng không biết Ohm chờ cậu có lâu không, định bụng để nó chửi mấy câu rồi sẽ mời nó uống nước coi như đền bù vì phải chờ cậu. "Aw, nhưng đấy là lỗi của nó khi không nói trước đã tự chạy ra cổng trường đấy chứ." Nanon thầm nghĩ vậy, nhưng chân thì chạy hết tốc lực về phía cổng trường.

Nhưng Nanon đã lo lắng suông rồi, thằng Ohm đâu có vẻ gì là mệt mỏi hay nóng bức đâu. Nó còn đang mải vui cười thả thính với mấy em gái đằng kia cơ mà. Nanon cảm thấy mình có chút nực cười, đây có phải lần đầu thằng Ohm nói vậy đâu, cậu chẳng nhẽ còn lạ lẫm với tính cách của nó. Sao lại còn phải lo lắng cho nó mà cuống cuồng chạy ra kia chứ. Nanon đứng nhìn một chút, điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó chậm rãi đi về phía Ohm đang đứng.

- "Aw, thằng Non, mày biết tao đứng đây đợi mày nãy giờ rồi không? Nóng chết tao rồi. Mày làm cái gì mà lâu lắc mới ra vậy?" - Ohm đang cười nói với 3 cô gái trước mặt thì nhìn thấy Nanon đang từ từ đi đến, liền nói.

- "Tao làm gì kệ xác tao, ai mượn mày tự chạy ra cổng đứng trước còn kêu ca cái gì? Có điện thoại làm gì mà không nhắn trước một câu. Mà đó, tao ra muộn tạo cơ hội cho mày có thời gian đứng nói chuyện với mấy nàng như thế, mày không cảm ơn còn trách móc cái gì, thằng quần." - Nanon đáp lời Ohm, đầu hất về phía ba cô gái đang đứng gần Ohm.

- "Thằng Non kia, mày phải biết ơn mấy bạn gái dễ thương này ở đây nói chuyện phiếm với tao trong lúc phải chờ mày đấy. Nếu không tao đã xử mày ngay lúc mày ra đến cổng trường rồi. Khai giảng xong không về luôn còn làm gì trong đó lâu lắc."

- "Kệ tao. Thế giờ mày có về không hay tiếp tục đứng đây cằn nhăn. Mày không về tao về trước á." - Vừa nói Nanon vừa quay lưng đi. 

Ohm vội chào ba cô gái đứng đó, tiện thể xin Line của họ, sau đó mới hí hửng đuổi theo Nanon. Vừa đuổi theo vừa liên mồm gọi Nanon. Đến khi đuổi kịp thì vỗ mạnh vào vai Nanon, trách cậu:

- "Nanon, mày làm gì mà vội thế? Chờ tao với, thằng quần. Nãy thì lề mề giờ làm gì mà vội vàng thế bạn. Không để tao chào hỏi đàng hoàng với mấy bạn nữ gì cả."

- "Tao đói, cũng không rảnh đứng đó làm bóng đèn cản trở bạn tao tán gái. Đành về trước thôi. Tao tâm lý vậy mày còn muốn cằn nhằn gì? Tránh ra, nóng muốn chết, bá vai bá cổ cái gì?" - vừa nói Nanon vừa đẩy tay Ohm đang để trên vai mình ra.

- "Mày nói mới nhớ, mấy nàng đó đúng xinh luôn, mà lại hoc khối Xã hội nha. Hóa ra gái xinh đều chọn khối Xã hội hết rồi. Nhất mày nha Non. Được học cùng toàn là gái xinh nhaaaa..."

Nanon im lặng liếc xéo thằng bạn. Mày nghĩ ai cũng như mày chắc thằng quần.

- "Mà Non, mày làm gì trong trường mà lâu lắc vậy. Tao đợi mày đúng lâu luôn. Không phải đã hẹn nhau khai giảng xong sẽ đi ăn sao?" - Ohm vẫn thắc mắc.

- "Làm gì là làm gì? Tao còn làm gì được ngoài việc làm quen với bạn trong lớp và nghe thầy dặn. Ai như mày, vô tâm vô phế, chả quan tâm đến cái gì ngoài ăn với gái. Hừ"

- "Ầy bạn, sao lại trách mình thế chứ? Đấy là do cuộc sống của bạn quá tẻ nhạt thôi, không được sắc màu như mình. Sao bạn lại trách mình chứ bạn. Mà từ giờ không được học cùng lớp với mày nữa rồi. Chán quá hà. Hay tao xin đổi sang khối Xã hội học với mày nhaaaa...." - Ohm lại tiếp tục liến thoắng.

- "Thôi, tao xin mày, mày ở đâu ở yên đó cho tao nhờ. Mãi mới cách được mày một tý để hưởng thụ cuộc sống. Mày tha cho tao đi nha. Tao muốn có bạn mới. Chứ thằng cà chớn như mày tao cũng ngán lắm rồi nha." - Nanon cười mỉa Ohm.

- "Aw, tổn thương nha bạn, sao mày nỡ nói thế. Tao buồn nha. Không được, tao phải suy nghĩ lại, không thể cho mày tự do thế được. Phải nghĩ cách buộc mày lại mới được...."

Hai người cứ vừa đi vừa đôi co như vậy. Tiếng cười và chọc ghẹo nhau vang suốt quãng đường. Ánh nắng trải dài in bóng hai cậu nhóc.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ