Chương 46

752 51 1
                                    

Chớp mắt đã đến ngày Nanon phải đến kiểm tra lại rồi, nhưng tâm trạng cậu có chút không được tốt cho lắm. 3 ngày nay cậu đều không liên lạc được với Ohm, cậu có chút lo cho cậu ấy, không biết ở nhà có chuyện gì xảy ra không. Suy nghĩ lăn lộn cả đêm, mãi gần sáng cậu mới ngủ được một chút, vậy nên chút nữa thì ngủ quên cả lịch hẹn khám. Nếu không phải có người gọi cửa thì có lẽ Nanon đã ngủ quên thật rồi. Mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa, miệng còn lầm bầm không biết ai mà lại đến vào lúc sáng sớm này nữa đây? Nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa thì Nanon tỉnh ngủ ngay lập tức. Đứng trước mặt cậu không phải là người mấy ngày nay luôn bận rộn không có thời gian trò chuyện sao?

- "Ohm....Sao...sao mày lại ở đây?" - Nanon ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa.

- "Đương nhiên là tao phải ở đây rồi, mày không muốn thấy tao hả?" - Ohm cười trêu Nanon, nhìn mặt câu ngơ ngác thật là dễ thương quá đi mất.

- "Không..không phải. Nhưng không phải mày đang ở Thái sao? Sao giờ lại ở đây rồi...còn công việc ở Thái thì sao?" - Nanon vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Ohm.

- "Mày từ từ cho tao vào nhà trước đã được không? Tao vừa hạ cánh là đi thẳng đến đây đó." - Ohm bật cười ngăn lại một tràng câu hỏi của Nanon, có gì thì cũng vào nhà rồi nói được không hả.

- "Nhanh...mày nhanh vào đi..." - Lúc này Nanon mới để ý đến vẻ mệt mỏi trên mặt Ohm. 

Nói rồi Nanon đưa tay kéo Ohm vào nhà, rồi lại tất bật chạy đi lấy nước và khăn để Ohm lau mặt, trông giống như một người vợ hiền lành, đảm đang vậy. Nhìn Nanon như vậy, Ohm bật cười rồi tiến đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Chỉ mới xa cậu ấy có mấy ngày mà Ohm đã có chút nhớ không chịu được rồi. Hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, Ohm nói.

- "Mày làm gì mà cứ chạy qua chạy lại thế? Không phải sắp đến giờ hẹn khám rồi sao? Nhanh lên phòng thay đồ chuẩn bị đi rồi tao cùng mày đến bệnh viện."

- "Hả...à...đúng rồi. Tại mày đến bất ngờ quá làm tao quên hết cả. Chờ tao một chút nhé." - Nanon vỗ đầu một cái, chỉ cần thấy Ohm một cái là cậu quên hết mọi việc, thật là...

Đợi lúc Nanon thay đồ xong và xuống nhà thì thấy Ohm đang đứng chờ sẵn ở đó rồi. Cậu đi đến gần cậu ta rồi nói.

- "Chờ một chút nha. Hôm nay Broke và anh Pan cũng hẹn sẽ cùng đi bệnh viện cùng tao. Hơn nữa mày cũng không nắm rõ đường ở đây nên cũng không tiện lái xe nữa...." - Nanon nhỏ giọng nói. Cậu cũng không nghĩ Ohm sẽ sang đây cùng cậu nên khi Broke nói sẽ đến viện cùng thì cậu không suy nghĩ gì mà gật đầu.

Nanon vừa dứt lời thì chuông cửa reo lên, có vẻ Broke và anh Pan đến rồi. Cậu ngước mắt nhìn Ohm, thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình thì nhẹ nhàng thở ra. Ohm thấy Nanon căng thẳng như vậy thì có chút bất đắc dĩ, cậu ta có làm gì đâu nhỉ. Nhẹ mỉm cười rồi cầm tay Nanon bước ra cửa.

Bên ngoài, Broke đang đứng trừng mắt nhìn Pan - nguyên nhân mà chút nữa thì  cậu chàng ngủ quên giờ đi đón Nanon, nghe tiếng cửa mở thì nhìn sang và cũng giật mình ngây ngốc khi thấy Ohm cầm tay Nanon bước ra. Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sao cái người đáng lẽ đang có mặt ở bên kia của bán cầu giờ lại xuất hiện cạnh bạn cậu vậy? Hôm qua cậu vẫn ở nhà Nanon đến chiều tối nhưng cũng đâu có thấy thằng Ohm đâu? Chẳng nhẽ nó có cánh cửa thần kỳ của Doraemon sao?????

Nhìn bạn mình giống tình trạng của mình lúc mới thấy Ohm, Nanon có chút an ủi, cũng không phải chỉ có mình cậu giật mình. Nhưng khi nhìn thấy Pan và Ohm gật đầu chào nhau và anh Pan không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất ngờ thì Nanon có chút thắc mắc. Broke sau một thoáng bất ngờ thì đã khôi phục lại, cậu chàng kéo tay Nanon ngồi vào ghế sau xe, Ohm và Pan thấy vậy chỉ có thể chấp nhận ngồi vào ghế lái và phụ lái.

- "Nanon, chuyện gì xảy ra vậy? Sao thằng Ohm lại ở đây?" - Sau khi lên xe thì Broke bắt đầu to nhỏ hỏi chuyện Nanon.

- "Tao cũng bất ngờ kém gì mày đâu. Sáng nay khi thấy cậu ấy đứng ngoài cửa mà tao shock lắm luôn cũng vui và bất ngờ nữa."

- "Tao không ngờ là người như nó mà cũng biết quan tâm ghê á. Còn biết tạo bất ngờ cho mày như vậy luôn....Chả bù cho ai kia, chỉ toàn làm người khác bực bội mà." - Broke cảm thán, mắt còn không quên liếc người đang ngồi ở ghế lái.

- "Anh Pan lại làm gì để mày giận dỗi rồi? Không phải chỉ vừa mới làm lành thôi hả? Mày bớt bớt cái tính hay dỗi của mày lại đi nha..." - Nanon bật cười với cậu bạn.

- "Tao làm gì chứ, sao mày nói cư như tao vô lý lắm vậy? Nếu không phải tại anh ta thì sáng nay tao đã không dậy trễ rồi, suýt chút nữa không kịp sang đón mày đó...." - Đang nói hăng say mà nhìn thấy ánh mắt của Nanon, Broke giọng ngày càng nhỏ.

Thấy bạn mình như vậy thì Nanon cười cười hiểu ý. Broke thấy Nanon cười vậy thì mặt đỏ bừng, tức tối đánh một cái vào tay cậu rồi quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa. Nanon có chút dở khóc dở cười, dỗi người yêu chán rồi giờ dỗi cả bạn luôn hả, cái thằng nhóc này. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy gần đến bệnh viện rồi, anh Pan đang cho xe vào bãi gửi xe của viện. 

Đến nơi, bốn người cùng nhau xuống xe, Ohm lập tức tiến tới gần rồi nắm chặt tay Nanon khiến cậu có chút buồn cười. Người phải đi kiểm tra lại là cậu mà sao cậu ấy còn căng thẳng hơn cả cậu vậy. Không biết nói gì, Nanon chỉ có thể nắm chặt lại tay Ohm như một cách để an ủi và trấn an cậu ấy. Cảm nhận được cái năm tay của Nanon, Ohm có chút bình tĩnh lại, nhưng trong lòng cậu ta vẫn rất sợ hãi và căng thẳng, điều đấy được thể hiện qua nét mặt căng cứng từ lúc ở trên xe đến giờ. Pan và Broke dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng đấy của Ohm nhưng họ cũng không biết nói gì vì đến chính họ cũng đang rất căng thẳng mà. Có lẽ trong bốn người thì người duy nhất hiện tại vẫn rất thư thái là Nanon thôi.




Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ