Chương 13

981 61 2
                                    

Sau một ngày một đêm hôn mê, Nanon tỉnh dậy và ngạc nhiên thấy mình đang ở trong bệnh viện, Xung quanh không có một ai, cậu bỗng cảm thấy lạc lõng vô cùng.  Nanon bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra và lý do vì sao cậu lại ngất xỉu. Thực ra, Nanon cảm thấy bất lực vì tình cảm của cậu dành cho Ohm. Một thứ tình cảm đơn phương, chẳng bao giờ có thể được hồi đáp, một thứ tình cảm mà cậu chỉ có thể giữ cho riêng mình, không thể bộc bạch cùng ai. Cậu biết, từ hồi học cấp 2 đến giờ, Ohm có rất nhiều bạn gái, cậu ấy thay bạn gái nhiều như thay áo vậy, cũng chưa từng gắn bó với ai quá lâu. Vì vậy, Nanon đã tự huyễn hoặc bản thân rằng dù những cô gái đó có cơ hội trở thành bạn gái Ohm thì đã sao, nhưng đâu ai có thể thay thế vị trí của cậu bên cạnh Ohm, cũng không ai có thể luôn ở bên Ohm như cậu. Cậu tự mê hoặc mình về một vị trí độc nhất vô nhị mà cậu tự vẽ ra. Nhưng hiện giờ cậu phát hiện ra rồi, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi. Đối với Ohm, cậu không hơn gì một người bạn thân, Ohm có thể vô cùng thân thiết với cậu, nhưng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu như cậu đối với cậu ấy. Nanon nghĩ, đã đến lúc cậu nên từ bỏ rồi. Không phải cậu từ bỏ tình yêu của cậu với Ohm, mà chỉ là cậu sẽ chôn sâu nó xuống đáy lòng, cậu sẽ không để tình cảm đó quấy rầy quan hệ của cậu và Ohm nữa. 

Nanon đang ngồi nghĩ ngợi lung tung thì thấy ba mẹ đẩy cửa phòng đi vào. Thấy cậu đã tỉnh thì họ vui mừng không thôi, vội chạy đến bên giường xem cậu.

- "Non...Non của mẹ, con tỉnh rồi sao? Con có thấy trong người có chỗ nào không khỏe không? Có thấy khó chịu ở đâu không con?" - Mẹ rưng rưng nước mắt, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve má Nanon, đứa con bé bỏng đáng thương của bà.

- "Mẹ, Non không sao hết á mẹ. Mẹ đừng lo. Chỉ là hôm đó Non mệt một chút thôi à. Ngày mai là Non lại có thể chạy nhảy như bình thường trước mặt ba mẹ rồi. Ba mẹ đừng lo nha. Lần này là Non không tốt, làm ba mẹ lo lắng rồi." - Nanon hiểu chuyện nói.

Nhìn Nanon như vậy, ba mẹ cậu càng buồn hơn, tại sao ông trời lại bất công với cậu và với họ như thế chứ? Họ đâu có mong muốn điều gì quá xa vời đâu, họ chỉ hy vọng đứa nhỏ của mình có thể mạnh khỏe hạnh phúc lớn lên sao lại khó như vậy chứ?

Nhìn ba mẹ như vậy, Nanon cảm thấy có điều gì đó không đúng, hình như ba mẹ đang có điều gì đó giấu cậu thì phải.

- "Ba mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Sao mẹ lại khóc? Ba, có chuyện gì vậy ba?" - Nanon lo lắng hỏi.

Ba mẹ nhìn nhau như đang đưa ra quyết định, nhưng cuối cùng họ cũng quyết định nói thật cho cậu biết, vì nếu thực sự quyết định phẫu thuật thì họ cũng muốn nghe ý kiến của Nanon. Dù họ là ba mẹ cậu, nhưng đây là cuộc sống của cậu, dù có ích kỷ thế nào đi nữa họ cũng không thể quyết định thay cậu. Ba Nanon nhìn cậu rồi bắt đầu nói lại những điều mà bác sĩ đã nói với họ về tình hình sức khỏe của Nanon và cả dự định phẫu thuật tim của cậu nữa. Sau đó, ông hỏi Nanon

- "Non à, ba mẹ muốn nghe quyết định của con. Ba mẹ nghĩ ba mẹ không có quyền áp đặt hay ép buộc con làm gì cả. Hơn nữa, thật sự đây cũng là một quyết định rất khó khăn cho dù là cho cả con hay chúng ta. Vậy nên, ba mẹ muốn nghe ý kiến thật sự mà con mong muốn. Con hãy suy nghĩ và nói cho chúng ta quyết định của con. Được chứ?"

- "Ba mẹ, hai người để con suy nghĩ một chút được không ạ?" -  Nanon cụp mắt nói. Thực sự khi ba mẹ nói cậu cũng chỉ shock một chút mà thôi, dù sao đây cũng là cơ thể của cậu, cậu ít nhiều cũng dự đoán được chút chút rồi, không phải sao. 

Cả nhà ba người vừa nói chuyện xong thì có tiếng gõ cửa, sau khi được cho phép, Pan bước vào lễ phép chào hỏi ba mẹ Nanon, sau đó nhìn Nanon quan tâm hỏi.

- "Em thấy sao rồi nhóc? Khỏe hẳn chưa? Em làm mọi người sợ hết hồn đó. Lần sau phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn chứ." - Pan không biết mọi người đã nói với Nanon về tình trạng sức khỏe của cậu chưa, nên chỉ có thể giả vờ như không có gì bông đùa một câu.

- "Ui, anh Pan, sao anh lại biết em nằm viện mà đến thăm vậy ạ? Chẳng nhẽ anh gắn chip theo dõi trên người em à? Khai mau nha." - Nanon tránh trả lời câu hỏi của anh, câu trêu lại Pan.

- "Ôi, xem cái trí nhớ của ba này. Chuyện quan trọng như thé này mà ba lại quên mất. Non à, hôm con ngất ở trường, chính là Pan đã phát hiện ra vừa đưa con đến bệnh viện đấy. Thật sự là phải cảm ơn Pan rất nhiều, nếu không có cháu thì không biết Nanon của chúng ta sẽ như thế nào nữa." - Ba Nanon vỗ đầu nói, suýt chút nữa lại quên mất ân nhân của con trai mình.

Nanon nghe vậy thì có chút thẫn thờ, sao cậu lại nhớ, trong lúc mơ màng lúc ngất đi đó, cậu có nghe thấy tiếng của Ohm. Hóa ra chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi, chỉ là cậu lại muốn lừa mình dối người một lần nữa, nhưng sự thật vẫn là sự thật, trong lúc cậu cần Ohm nhất thì cậu ấy đều không có ở đó. Có lẽ lúc đó cậu ta còn đang mải ân ái ngọt ngào với cô bạn gái hoa khôi ý chứ, đâu rảnh quan tâm đến cậu. Xem đi, cậu ở trong viện cũng đã được hai ngày, từ lúc cậu tỉnh lại đến giờ cũng đã khá lâu, giờ cũng đã hết giờ lên lớp nhưng cũng đâu có thấy người kia chứ. Tại sao lại cứ tự nuôi hy vọng rồi lại nhận lại sự thất vọng tràn trề như vậy hả Non?

- "Anh Pan, cảm ơn anh nhiều ạ. Đây đã là lần thứ 2 anh cứu em rồi đó. Ân cứu mạng lấy thân báo đáp được không anh? - Dù trong lòng đang sóng dữ dập dờn nhưng Nanon vẫn cố gượng cười, trêu chọc Pan.

- "Ồ, anh không ngại đâu nha nhóc. Nếu em dám báo đáp thì anh dám nhận đó." - Pan nửa đùa nửa thật đáp lời.

Mọi người lại ngồi nói chuyện một lúc nữa thì Nanon có vẻ mệt mỏi nên Pan xin phép ra về cho cậu nghỉ ngơi. Ba mẹ Nanon ra ngoài tiễn Pan, Pan lại nói lại với họ về đề nghị tìm bác sĩ tại Ý làm phẫu thuaatnj cho Nanon. Ba Nanon nói

- "Ta rất cảm ơn về sự nhiệt tình và ý tốt của cháu. Nhưng chuyện này chúng ta đã quyết định để cho Nanon quyết định. Thằng bé đã lớn rồi, hơn nữa đây là cơ thể của nó, chúng ta không muốn ích kỷ quyết định thay cho nó. Cho dù là vì tốt cho nó hay như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng muốn Non có quyền tự định."

- "Dạ, cháu hiểu. Vậy nếu Nanon có quyết định, thì hai bác cứ nói với cháu một tiếng nhé ạ. Vị bác sĩ ở Ý kia cũng là bác sĩ giỏi nhất về hệ tim mạch, hơn nữa đó còn là bạn thân của ba mẹ cháu nên mọi người có thể yên tâm ạ. Dạ thôi, cháu xin phép về, hai bác không cần phải tiễn thêm đâu ạ." - Pan lễ phép nói.


Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ