Tối đến, theo lịch hẹn với Pan và Broke, Ohm và Nanon lái xe đi đến nhà hàng. Lúc đầu Nanon định lái xe nhưng Ohm không chịu, cậu đành ngồi ở ghế phụ chỉ đường cho Ohm. Gần đến nhà hàng, Ohm đánh xe vào bãi đỗ rồi nhanh chóng chạy xuống mở cửa xe cho Nanon, nhìn cảnh này Nanon có chút buồn cười, tên này hôm nay lại làm sao đây? Tự nhiên lại ga-lăng dữ vậy trời? Trước có bao giờ thấy xuống mở cửa xe cho cậu bao giờ chứ.
Hai người tay trong tay đi vào nhà hàng, Pan và Broke đã ngồi chờ sẵn ở đó. Tới bàn, Ohm lại tiếp tục kéo ghế cho Nanon, chờ cậu ngồi xuống thì mới ngồi xuống cạnh cậu. Nếu bình thường thì chắc Nanon sẽ không cảm thấy gì đâu, nhưng giờ, đối diện với ánh mắt của Broke và nụ cười của cậu ấy, Nanon cảm thấy mặt mình có chút nóng lên rồi, cậu đành tìm chủ đề đánh trống lảng.
- "Anh Pan và Broke đến sớm ghê. Ủa...mà nhà hàng hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi nhỉ? Em nhớ nhà hàng này luôn luôn đắt khách mà, muốn đặt được bàn ở đây cũng phải book trước cả tháng nữa mà. Hôm nay vắng thế này lạ ghê."
- "Đúng nha...đúng nha...tao cũng thắc mắc lắm luôn, nãy đi vào mà tưởng mình vào nhầm nhà hàng không à. Kỳ lạ ghê." - Broke cũng nhanh nhảu nói.
- "Anh cũng không rõ lắm. Có thể là hôm nay mọi người bận rộn hay như thế nào đó nên ít người đến ăn chăng. Nhưng thế cũng tốt, càng vắng thì chúng ta càng được phục vụ tốt hơn. Không phải lần nào đến ăn hai đứa cũng than là đồ ăn lên hơi chậm làm hai đứa đói cồn cào sao? Giờ vắng thế này thì chắc chắn không để hai đứa bị chờ lâu như mọi khi rồi." - Pan mỉm cười nói.
Ohm ngồi bên cạnh chỉ nghe không nói gì, cậu ấy hình như đang nói chuyện với ai, cứ nhìn điện thoại chăm chú thôi. Nanon thấy vậy quay qua hỏi.
- "Ohm...mày đang làm gì vậy? Đang nói chuyện với ai mà cứ nhìn điện thoại chăm chú vậy?"
- "A...hả...à...không có gì đâu. Chỉ là có chút chuyện công việc, tao đang trao đổi với trợ lý chút thôi ý mà. Mọi người đang nói gì vậy?" - Ohm nói rồi quay sang nhìn Nanon, đánh mắt qua hướng Broke và dừng lại ở trên người Pan, Pan thấy vậy thì hơi hơi gật đầu.
Broke ngồi bên cạnh nhìn rõ hành động cử chỉ của hai người thì càng nghi ngờ, hai cái người này hình như có gì đó giấu bọn họ. Hay hai người này có gì đó mờ ám đây??? Có lẽ nào lại thế không nhỉ? Hừm...chắc không đâu....hừm...
- "Broke, mày đang nghĩ gì mà tao gọi mãi không nghe thế hả? Mau gọi món đi chứ, không phải mày là người hay kêu đói nhất sao...sao giờ còn cứ ngồi ngây ra đó vậy?" - Gọi Broke mấy lần không được, Nanon đành gõ đầu cậu chàng một cái để đánh rớt cái tâm trí treo ngược cành cây của cậu bạn mình xuống.
- "Aw...mày nhẹ tay chút được không Non? Đau lắm đó....Mày biết tao sở thích của tao mà, cứ gọi cho tao như mọi khi là được mà." - Broke xoa chỗ vừa bị Nanon đánh rồi nói.
- "Mày dạo này hay thả tâm hồn treo ngược cành cây lắm rồi đó, cẩn thận không nó thích ở trên cây không muốn xuống với mày nữa đó bạn." - Nanon trêu chọc Broke.
- "Biến...mày đừng có chỉ trêu tao, không phải trước lúc thằng Ohm sang mày cũng toàn thả tâm hồn treo ngược cành cây à."
- "Ô hổ...thế tao nhớ người yêu tao không được hả? Ai như mày, người yêu bên cạnh là vẫn thả tâm hồn trôi nổi được. Khai mau, có phải mày có ai khác không? Tao phải dẫn anh tao đi bắt gian tại trận, trừng trị tiểu tam.."
- "Dừng....mày muốn chết hả...nói lung tung...một mình anh mày tao còn không chịu nổi, tiểu tam cái gì chứ." - Broke lầu bầu, nhìn cậu ấy như vậy Nanon bật cười ha hả.
Pan và Ohm đang ngồi một bên chọn đồ ăn và trao đổi gì đó, nghe tiếng cười của Nanon thì quay lại nhìn.
- "Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?" - Pan hỏi.
- "Không...đâu có gì đâu...mà anh gọi món xong chưa? Em đói lắm rồi đấy." - Broke giật mình nói, để tên kia tưởng cậu có tiểu tam thật thì chắc tên đó băm vằm cậu ra mất. Người yêu cậu cũng hay ghen lắm đấy có được không.
- "Gọi xong rồi, chắc một chút nữa là đồ ăn được đưa lên ngay đây."
- "Nanon, mày ngồi đây nhé, tao vào nhà vệ sinh một chút." - Cả nhóm đang ngồi nói chuyện thì bỗng Ohm nói, rồi đứng lên tiến về hướng nhà vệ sinh.
Nanon cũng không quá để ý, cậu tiếp tục ngồi nói chuyện với Pan và Broke, tâm trạng được thả lỏng sau buổi kiểm tra lúc sáng nên giờ cậu có rất nhiều chuyện để nói với hai người bạn, hỏi họ kế hoạch sau này như thế nào? Có muốn về Thái với cậu và Ohm không hay sẽ tiếp tục sống và làm việc tại Ý. Thực ra Nanon biết Broke thì luôn muốn về Thái, dù ở Thái cậu không có gia đình và người quen gì, nhưng cậu ấy vẫn muốn về Thái sinh sống và làm việc, nhưng nếu Pan quyết định ở lại Ý thì cậu ấy cũng sẽ vui vẻ ở lại. Vì cậu ấy giống như cậu vậy, đối với họ, điều hạnh phúc nhất chính là được ở cạnh người mình yêu.
Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng đèn trong nhà hàng bị tắt mất, Nanon và Broke có chút hoảng, đứng bật dậy, lo lắng không biết có chuyện gì, Nanon còn lo cho Ohm, cậu ấy giờ còn đang trong nhà vệ sinh, không biêt có chuyện gì không nữa.
- "Hai đứa đừng sợ, cứ ngồi tạm xuống trước nhé. Để anh đi tìm quản lý nhà hàng hỏi xem có chuyện gì, tiện đi tìm Ohm luôn. Hai đứa phải ở yên đây đó, được chứ?" - Pan nhanh chóng trấn an Nanon và Broke, rồi đứng lên đi tìm quản lý và Ohm.
- "Thật không biết có chuyện gì nữa? Tự nhiên lại tắt đèn tối thui như vậy? Không biết có vụ gì? Mày có nghĩ có khi là có khủng bố không Non?" - Broke lại bắt đầu ngồi đoán già đoán non.
- "Tao không biết, nhưng mày đừng nói nữa. Tao đủ lo lắng rồi đó." - Nanon run run nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanfictionCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon