Chớp mắt thì kỳ thi giữa kỳ đã qua, hôm nay vừa kết thúc môn thi cuối cùng, Chimon và Pluem đã kéo Nanon xuống căn-tin, hai đứa nó nói là phải ăn mừng vì hai đứa vẫn còn sống sót qua kỳ thi. Nanon thì thấy chắc chỉ có Chimon mới mừng vì còn sống sót thôi, chứ kỳ thi này với Pluem cũng đâu có gì là khó khăn, chỉ là thằng đó lười học vs ít thể hiện thôi. Chắc là để ai đó không bị tự ti. Chỉ có thằng Mon ngốc là không nhìn ra thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Nanon cũng không có ý định vạch trần, thuận theo hai thằng bạn chạy xuống căn-tin. Nanon lại nghĩ đến thằng bạn thân của mình, không biết nó thi như thế nào nhỉ, một tuần nay, từ lúc bắt đầu kỳ thi là nó lặn mất tăm, cũng không chạy sang nhà cậu đợi cùng đi học và ăn sáng nữa. Có lẽ nào nó bị stress vì kỳ thi, hay có lẽ do lời hứa với cậu làm nó áp lực không? Nanon lo lắng nghĩ.
Nhưng sự lo lắng của cậu cũng rất nhanh thì có câu trả lời. Haha, không phải là cậu ta bị stress hay áp lực gì hết, có chăng chỉ là nó đang mải lặn ngụp trong tình yêu mà thôi. Nhìn nụ cười của Ohm khi bên cạnh cô gái kia, Nanon cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu kéo tay Chimon lại, tìm bừa một cái cớ nào đó rồi đi vội ra khỏi căn-tin, bỏ lại Chimon và Pluem hai mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nanon giờ chỉ muốn về nhà, lại nhốt mình trong phòng, dùng thời gian thiết kế để xoa dịu lại trái tim - một trái tim vốn đã không khỏe mạnh, toàn vẹn gì. Nhưng về đến phòng rồi, cậu vẫn không thể tập trung vẽ, hình ảnh của Ohm và bạn gái cứ quanh quẩn trong đầu Nanon. Cậu chán nản thu dọn giá vẽ, nằm vật ra giường. Đột nhiên, điện thoại cậu sáng lên, là tin nhắn của Chimon hỏi cậu đang làm gì? Có muốn đi tụ tập cùng cậu nhóc không? Nanon nhắn tin từ chối, hiện giờ cậu chỉ muốn ở một mình. Trong lúc lơ đãng, cậu nhớ ra hạng mục đăng ký hôm Hội thao của trường. Thế là Nanon thay đồ rồi bắt xe đến câu lạc bộ bắn cung mà trước đây cậu hay đến.
Đến nơi, thay quần áo và khởi động tay để tìm cảm giác, Nanon bắt tay vào luyện tập. Cũng đã 2 năm rồi không động vào cung, vậy nên phải mất một lúc lâu Nanon mới dần quen tay. Sau gần 3 tiếng luyện tập, Nanon bỏ cung xuống, định bụng đi thay đồ rồi ra về. Bỗng có người vỗ vai gọi cậu lại.
- "Nanon, là Nanon đúng không? Lâu lắm rồi mới thấy lại đến câu lạc bộ nha. Cậu còn nhớ anh không thế nhóc? Hay là đem anh quên tận chín tầng mây rồi?"
- "Aw, anh Pan. Chào anh ạ, lâu lắm rồi mới gặp anh." - Sau khi nhận ra người gọi mình là ai, Nanon vui vẻ nói.
- "Chú máy lâu lắm rồi mới lại đến câu lạc bộ nhỉ? Anh tưởng nhóc bỏ bắn luôn rồi chứ." - Anh Pan trêu Nanon.
- "Anh Pan, anh lại trêu em. Anh biết là năm rồi em cần tập trung ôn thi cấp 3 mà. Giờ thi xong rồi, có thời gian là e đến câu lạc bộ luôn nè. Mà em nhớ anh đang đi du học mà? Sao giờ lại xuất hiện ở đây thế ạ. Anh học xong và về nước rồi sao ạ?"
- "Học xong gì chứ thằng nhóc này, anh mày mới đi được có 1 năm thôi. Học xong thật thì chắc anh mày không còn là người nữa rồi. Thiệt tình. Đợt này gia đình anh có chút việc nên anh xin bảo lưu một năm, chờ việc bên này xong rồi, anh lại quay lại học sau. Mà giờ nhóc có rảnh không? Đi, đi ăn tối rồi cùng trò chuyện. Lâu lắm rồi không gặp nhóc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanfictionCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon