Hôm nay là ngày Nanon sẽ khởi hành sang Ý, lần này đi không biết đến khi nào hoặc nói không biết cậu còn cơ hội trở lại nữa hay không. Nanon đưa mắt nhìn khắp sân bay nhưng thân ảnh cậu mong ngóng vẫn không thấy đâu. Từ hôm Ohm giận dữ bỏ đi ở bệnh viện đó, cả hai vẫn chưa gặp lại nhau. Có vẻ Ohm rất giận cậu, vậy nên đã cố ý tránh mặt cậu, dù cậu cố gắng tìm gặp như thế nào cũng không thể tìm thấy cậu ấy. Nanon cảm thấy buồn vô cùng, cậu rất muốn được nhìn thấy Ohm trước khi khởi hành.
Đưa mắt nhìn một lần cuối, người muốn thấy vẫn không hề thấy bóng dáng đâu, Nanon buồn bã tạm biệt ba mẹ Ohm rồi đi vào làm thủ tục với ba mẹ mình.
- "Tạm biệt Ohm, tạm biệt tình yêu của tao. Tao sẽ nhớ mày rất nhiều đấy. Chờ tao nha Ohm, tao sẽ cố gắng dưỡng bệnh thật tốt. Tao sẽ khỏe mạnh trở về. Đến lúc đó, hy vọng mày sẽ cho tao một cơ hội để trở thành người ở bên cạnh mày nhé. Tạm biệt" - Nanon thầm nghĩ.
Ở một góc khuất của sân bay, Ohm đang lặng lẽ ở đó, dõi theo bóng Nanon khuất dần ở cửa làm thủ tục. Không phải cậu ta không muốn gặp Nanon, trái lại là đằng khác, cậu ta rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu nhưng cậu ta phải kiềm chế lại. Cậu ta sợ cậu ta không kiềm chế được cảm xúc của mình, sẽ làm cậu chán ghét mình. Thôi thì lặng im như vậy, tiếp tục làm bạn thân của cậu thôi cũng đủ rồi. Thời gian sẽ làm mọi cảm xúc lắng đọng, đến khi gặp lại, cậu ta sẽ có thể thản nhiên chúc phúc cho cậu. Dù Ohm biết rằng, sợ là ngoài Nanon thì trái tim cậu ta sẽ không còn chỗ cho ai được nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 năm sau, tại sân bay quốc tế Survanabhumi.
Nanon vừa bước ra khỏi cửa an ninh, hít một hơi thật dài. Đã 5 năm rồi, cậu mới trả lại Thái Lan. Mọi thứ tưởng như mới như hôm qua mà thôi. 5 năm khổ cực, 5 năm đau đớn, 5 năm thao thức tương tư về một người, cuối cùng cũng có thể chấm dứt. Trước khi về Thái, Nanon cũng không báo trước cho ba mẹ, cậu muốn tạo một bất ngờ cho ba mẹ và người kia. Trong suốt 5 năm ở Ý, cậu không có nhiều cơ hội gặp ba mẹ và mọi người, ba mẹ còn công việc ở Thái, hơn nữa cậu cũng không muốn mọi người phải lo lắng nhiều cho mình, nên trừ khi là trước mỗi cuộc phẫu thuật, còn lại cậu đều yêu cầu ba mẹ về lại Thái. Thời gian rảnh ngoài việc điều dưỡng sức khỏe để chuẩn bị cho các cuộc phẫu thuật, Nanon cũng rất cố gắng hoàn thành chương trình học cấp 3 và đại học chuyên ngành thiết kế thời trang tại một trường đại học danh giá ở Ý. Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều thương hiệu thời trang có lời mời cậu về làm việc nhưng trái tim Nanon không ở Ý mà là ở Thái Lan, nên cậu đều từ chối hết tất cả, nhanh chóng thu dọn hành lý, tạm biết anh Pan và khởi hành về nước. Cậu thật sự nhớ mọi người lắm rồi.
- "Hey,hey.....Nanon...Nanon....ở đây này....Nanon...."- Chimon loăng quăng quơ tay gọi Nanon, cậu nhóc có vẻ rất phấn khích nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
Hayran KurguCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon