Chương 17

857 62 3
                                    

Sau một tuần theo dõi và điều trị trong bệnh viện, hôm nay là ngày Nanon được xuất viện. Như thường lệ thì buổi trưa Ohm Pawat sẽ mang cơm trưa vào cùng ăn với Nanon sau đó sẽ cùng cậu đợi ba mẹ làm thủ tục xuất viện rồi cùng về nhà. Nhưng giờ đã hơn 1 giờ chiều rồi mà Nanon chưa thấy Ohm xuất hiện, cậu có chút lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra không.

Nanon toan lấy điện thoại ra gọi cho Ohm thì thấy Ohm đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Nhìn sắc mặt nó có vẻ không được tốt cho lắm. Ohm bước vào mà lầm lì không nói câu nào, Nanon không biết có chuyện gì đã xảy ra nên chỉ có thể chủ động lên tiếng.

- "Hey, Ohm. Sao nay mày đến muộn dữ vậy? Mày biết tao chờ mày đói lắm rồi không hả? Đến muộn mà không biết nhắn tao một câu sao hả?"

- "Vậy mày thì sao hả Non? Mày trách tao đến muộn mà không nhắn cho mày biết trước? Vậy tại sao chuyện quan trọng như mày đi du học mà mày cũng không nói với tao tiếng nào? Tao là bạn thân nhất của mày mà người biết mày đi du học cuối cùng cũng là tao là sao hả Non? Tại sao quyết định đi du học? Tại sao không nói tiếng nào? Mày có còn coi tao là bạn không Non?" - Dù đã rất kiềm chế nhưng Ohm vẫn không thể không hét lên với Nanon. Có trời mới biết, vừa nãy cậu cảm thấy ra sao....hoang mang....tức giận...lo lắng...tủi thân....chính xác là tâm trạng hỏng bét.

Trưa nay, vừa có chuông báo tan hoc, vốn Ohm đang vội vã thu dọn sách vở rồi đi lấy đồ ăn đã đặt sẵn ở nhà hàng mang đến bệnh viện ăn trưa cùng Non của cậu ta, hôm nay Nanon sẽ xuất viện, vậy nên cậu ta càng vui vẻ hơn, cả ngày đều cười tủm tỉm. Đang vội vàng thu dọn sách vở vừa tưởng tượng sắp được ăn trưa cùng Nanon thì cô giáo bỗng gọi cậu ta ở lại nhờ mang giúp cô chồng sách bài tập về phòng giáo viên. Ohm vốn định từ chối và nhờ bạn cùng lớp giúp nhưng nhìn xung quanh thì thấy mọi người đã ra khỏi lớp gần hết rồi. Ohm đành hậm hực đứng lên bê chồng sách mang lên phòng giáo viên. Cậu ta cố đi thật nhanh để còn kịp đến gặp Nanon. Vừa đến cầu thang thì Ohm nhìn thấy bóng ai giống như ba Nanon vậy, đang định lên tiếng gọi thì đã thấy ba đi vào phòng giáo viên. Nhìn ông ấy có vẻ hơi gấp gáp, Ohm vốn định chạy vào chào hỏi nhưng không hiểu sao trong lòng cậu ta bỗng thấy nao nao, vì vậy quyết định đứng nép vào cửa phòng xem xem sao giờ này ba Non lại xuất hiện ở đây? Hay bệnh tình Nanon trở nặng nên ba phải đến thông báo xin nghỉ dài hạn cho cậu?

Thực ra, Ohm đã đoán đúng một nửa rồi, đúng là Ba đến xin nghỉ cho Nanon nhưng không phải do cậu cần điều trị bệnh mà là do Nanon sẽ đi du học? Tại sao tự nhiên lại đi du học? Ai có thể đến và giải thích cho cậu ta được không? Tại sao đang yên đang lành Nanon lại đi du học? Hơn nữa cậu còn đang bệnh như vậy sao có thể đi du học? Nghe cuộc nói chuyện của ba và thầy giáo thì hình như mọi thủ tục đều đã xong hết. Từ tuần sau là Nanon sẽ không cần đến trường nữa? Tại sao không ai nói với cậu ta về chuyện này? Cả tuần nay ngày nào cậu ta cũng đến gặp Nanon, cả hai cũng đã nói chuyện lại bình thường rồi? Tại sao cũng không nghe Nanon nói gì? Hàng loạt câu hỏi tại sao luân phiên đảo hải lặp đi lặp lại trong đầu Ohm. Chờ ba Nanon ra về rồi, cậu ta mới đưa chồng sách vào bàn làm việc của cô giáo rồi thẫn thờ đi ra khỏi trường. Cứ đi  cứ đi như vậy mà không có mục đích gì. Ohm cảm thấy trống rỗng vô cùng. Ngay lúc cậu ta nhận ra tình cảm của mình, lúc mà cậu ta muốn vun đắp tình cảm với Nanon thì Nanon lại muốn rời khỏi cậu ta. Khoan hãy nói đến việc Nanon đi du học, điều làm Ohm tức giận và khổ tâm nhất chính là Nanon lại giấu cậu ta về chuyện du học này. 

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ