Chương 11

966 74 0
                                    

Nanon được đẩy vào phòng cấp cứu, Ohm thì ngồi chờ đợi trên hành lang. Lúc này đây, tay cậu ta run cầm cập, chỉ sợ bác sĩ đi ra và nói điều gì đó xấu về tình hình của Nanon. Cậu ta vẫn còn nhớ như in lần gần nhất mà Nanon nằm viện là vào 3 năm trước, lúc đó suýt chút thì cậu ta mất đi thằng bạn thân nhất của mình, cậu ta khóc đến sưng cả mắt, nhưng rất may Nanon lúc đó không sao. Chỉ cần nằm viện 1 tuần là đã được xuất viện. Trong suốt 1 tuần đó, ngoài lúc phải đi học, còn lại lúc nào Ohm cũng ở lỳ lại bệnh viện mà nhìn chằm chằm Nanon, chỉ sợ chớp mắt một cái là Nanon lại biến mất. Lần này không giống vậy, nhìn Nanon trắng bệch nằm trên lưng của người đàn ông kia, Ohm đã thật sự sợ hãi. Cậu ta không biết Nanon bị làm sao? Chẳng lẽ bệnh tim của Nanon tái phát sao? Nhưng đã lâu rồi nó đâu còn tái phát...Hàng nghìn câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cậu ta, Ohm lo lắng, mắt thì đỏ ngầu lại. Mãi một lúc lâu sau cậu ta mới nhớ lấy điện thoại ra thông báo cho ba mẹ Nanon và ba mẹ mình. Khi cả hai bên ba mẹ nghe tin đều sợ hãi không thôi, bỏ lại hết công việc ở công ty rồi chạy vội đến bệnh viện.

Khi ba mẹ chạy đến bệnh viện, Nanon còn chưa được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Mẹ Nanon  vội chạy lại nắm lấy tay Ohm mà hỏi

- "Ohm, Ohm à, Non sao rồi con? Sao tự nhiên thằng bé lại phát bệnh? Sao lại ngất xỉu cơ chứ? - Mẹ Nanon vừa nói vừa khóc. Mẹ Ohm cũng lo lắng không thôi, bà cũng đã khóc đỏ cả mắt, nhìn chăm chăm vào Ohm.

- "Ba mẹ, con xin lỗi, là lỗi của con, con đã không chăm sóc tốt cho Non. Hai người cứ trách con đi." - Ohm cúi đầu nói.

- "Con nói ngốc gì vậy Ohm? Sao ta lại trách con được? Đây đâu phải lỗi của con chứ. Vốn sức khỏe của Non đã không tốt, gần đây thằng bé lại gặp áp lực trong nhiều việc, là do ta và ba con đã không để ý quan tâm thằng bé đủ nhiều. Là tại chúng ta, huhu." - Càng nói mẹ Nanon khóc càng lớn.

Ohm càng cảm thấy có lỗi hơn. Nếu không phải dạo gần đây cậu ta chỉ mải lo chuyện riêng tư của mình, nếu không phải do cậu ta vô lý giận dỗi lung tung, nếu không phải do cậu ta quá ích kỷ, không quan tâm chia sẻ và giành nhiều thời gian hơn cho Nanon, thì cậu ta đã có thể biết được rằng dạo gần đây Nanon không khỏe rồi, cậu ta đã có thể quan tâm chăm sóc Nanon nhiều hơn. Sẽ không phát sinh nhiều chuyện sau đó như vậy nữa. Nanon cũng sẽ không ngất xỉu, không phải nằm trong phòng cấp cứu lâu đến như vậy. Giờ Ohm chỉ cầu mong Nanon mau được đưa ra, mong rằng Nanon không có gì quá nghiêm trọng, mong rằng lại được nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Nanon một lần nữa. Ohm tự hưa với bản thân, từ giờ cậu sẽ không bao giờ giận dỗi với Nanon nữa, sẽ quan tâm Nanon nhiều hơn. Chỉ cần Nanon không sao là được.

Pan đứng bên cạnh nhìn cảnh này cảm thấy bản thân cần nói gì đó để mọi người bớt lo lắng và tự trách. Vì vậy anh lên tiếng:

- "Hai bác không cần lo lắng quá đâu ạ. Cháu nghĩ Nanon chỉ là do bị quá áp lực trong thời gian gần đây nên mới ngất xỉu thôi. Chờ bác sĩ cáp cứu xong thì sẽ không sao rồi." - Pan cố gắng an ủi.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ