8h đúng, tất cả học sinh đều đã tập trung đầy đủ tại sân vận động, mọi người đầu tiên là xếp hàng theo lớp, đứng ngay ngắn nghe thầy hiệu trưởng nói đôi điều như thường lệ. Sau đó Hội trưởng Hội học sinh đứng lên phát biểu và thông báo thời gian từng hạng mục thi đấu của Hội thao diễn ra, theo đó bóng rổ sẽ bắt đầu thi đầu tiên lúc 8h30, sau đó 10h mới bắt đầu thi bắn cung. Ohm nghe vậy liền yên tâm, sau khi thi xong cậu sẽ sang cổ vũ cho Nanon rồi tiện đó làm hòa với cậu ấy luôn. Kế hoạch quá hoàn hảo.
Về phần Nanon, cậu phải chờ đến 10h mới đến giờ thi đấu, phần thi chạy của Chimon với Pluem thì tận 2h chiều mới bắt đầu thi. Vậy nên từ giờ đến 10h cậu có kha khá thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng thật sự, Nanon rất muốn đi xem Ohm đấu bóng rổ. Đúng vậy, dù vẫn còn giận vì sự vô lý của Ohm, giận sự vô tâm của Ohm, nhưng Nanon vẫn không thể ngừng quan tâm, ngừng để ý đến cậu ta. Nanon cảm thấy bản thân còn đáng giận hơn thì đúng hơn. Cậu cố giữ vững lý trí để bản thân không chạy sang sân bóng rổ. Ngồi bên cạnh, Chimon và Pluem thấy Nanon thì thở dài ngao ngán, sao mà cứ phải gồng lên thế bạn. Vậy là hai người, mỗi người một bên, kẹp Nanon chạy thẳng đến sân bóng rổ, Nanon thấy vậy thì lúc đầu còn cự nự một chút, lúc sau thì ngoan ngoãn để hai thằng bạn kẹp đến xem thi đấu rồi. Chimon và Pluem thấy buồn cười không thôi vì sự bất nhất của thằng bạn mà.
Còn chưa vào đến sân, cả 3 đã nghe tiếng hò reo, cổ vũ rất to rồi, đặc biệt là tên thằng Ohm được gọi to nhất, đúng là hotboy mà, chẳng được tích sự ngoài việc ghẹo gái - Nanon thầm nghĩ. Ba người tìm một góc khuất ngồi xuống, thực tế là không phải họ muốn trốn tránh hay gì đâu, chỉ là cả khán đài vs xung quang sân đều chật cứng người rồi, thật khó khăn mới tìm được một góc để ngồi xem trận đấu đó. Ánh mắt Nanon bị hút chặt vào người Ohm, thật sự khi Ohm mặc bồ đồ thể thao và chăm chú chơi bóng thật là hấp hẫn, vô cùng đẹp trai. Bảo sao tụi con gái cứ mê nó như điếu đổ như vậy. Ngồi được một lúc, Chimon thấy khát nước nên kéo Pluem đi mua nước, để một mình Nanon ngồi đó xem crush của cậu chơi bóng. Nanon vừa xem vừa hồi hộp theo từng đường bóng của Ohm, vừa xem vừa hãnh diện vì thằng bạn thân của mình quá ngầu rồi đó. Trận đấu kết thúc bằng tỷ số lệch hẳn về phía khối Tự nhiên còn Ohm thì trờ thành MVP của trận đấu.
Trên khán đài, Nanon thấy Ohm sau khi chào các bạn học trong đội bóng rổ thì đi về phía phòng thay đồ, cậu cũng nhanh chân chạy theo, cậu muốn xin lỗi Ohm về việc nổi nóng hôm trước, cậu cũng có ý định xin lỗi mấy lần, nhưng vì tự tôn nên đều thôi, nhưng nay nhìn Ohm chơi bóng, cậu mới phát giác ra cậu có chút nhớ nó rồi, muốn lại được đi học nó, muốn lại bị nó ngày ngày ghẹo gan, cuối cùng cũng đủ dũng khí để đi xin lỗi rồi. Nhưng từ khán đài chạy đến phòng thay đồ cũng khá xa, phải mất một lúc lâu Nanon mới chạy chậm đến được. Cậu ngó nghiêng một lượt cũng không nhìn thấy Ohm đâu, đang định gọi to xem nó ở đâu thì chợt nghe thấy có tiếng động ở bên góc bên cạnh của phòng thay đồ. Nanon tò mò đi về phía đó. Và cậu ước gì cậu không tò mò như vậy. Trước mắt cậu là hình ảnh cậu bạn thân - kiêm đối tượng yêu thầm của cậu đang ôm hôn cô bạn gái hoa khôi của cậu ta. Ha, chắc là họ đang ăn mừng chiến thắng theo cách đặc biệt của các cặp đôi rồi. Ha, cậu còn định đứng nhìn bao lâu nữa đây, muốn tỏa sáng như đèn đường chứng kiến sự ngọt ngào của họ sao...Nanon thẫn thờ bỏ ra ngoài.

BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu thầm trúc mã
FanfictionCâu chuyện hoàn toàn viết theo trí tưởng tượng, không hề có thật. Chỉ vì quá u mê cp OhmNanon