Chương 43

792 57 1
                                    

Một lúc sau thì cả hai đã yên vị trên sofa trong phòng khách, căn phòng có chút bừa bộn, vali của Ohm vẫn nằm trên sàn nhà, có vẻ cậu ấy cũng chưa dọn dẹp gì hết.

 - "Mày mới đi đâu về vậy Ohm?" - Nanon mở lời.

- "Tao đi tìm mày. Xin lỗi nha Non, tao không nên nặng lời như vậy, không nên nghi ngờ mày. Chỉ là do tao không kiềm chế được. Xin lỗi vì đã nói mày như vậy." - Ohm buồn bã nói. Tối qua ngay lúc Nanon rời đi, Ohm cũng đã vội vã đuổi theo tìm cậu. Cậu ta đã về lại biệt thư của ba mẹ, chạy đến những nơi Nanon có thể xuất hiện nhưng đều không thấy cậu, cậu ta cũng có gọi điện hỏi thăm Chimon nhưng Chimon nói không biết cậu ở đâu, điều đó làm Ohm càng lo lắng. Cậu ta sợ cậu xảy ra chuyện vì vậy cứ điên cuồng tìm kiếm suốt đêm như vậy. Lúc nãy trờ về căn hộ với một chút hy vọng là Nanon đã trở về, và thật may là cậu ta đã làm như vậy. Nhưng nhìn cậu do dự đứng trước cửa, Ohm có chút sợ hãi, sợ rằng cậu sẽ không đẩy cửa bước vào mà quay lưng rời đi, vì vậy cậu ta vội vàng tiến đến ôm chặt người vào lòng. 

- "Ohm...tao đã rất đau lòng mày có biết không?" - Nanon ngước mắt nhìn Ohm, mắt cậu đã đỏ hoe - "Tao cảm thấy vô cùng tổn thương khi mày nghĩ tao như vậy. Tao biết, hiểu lầm lần này là do lỗi của tao, tao đã không nghĩ nhiều đến cảm xúc của mày. Tao hiểu mày đã rất tức giận khi nhìn thấy tao và khách sạn cùng một người khác, nếu là tao, tao cũng sẽ rất tức giận. Tao biết là do tao sai khi chưa từng nhắc với mày về việc Broke đã về nước khiến mày hiểu lầm. Tao biết từ đầu đến cuối đều là lỗi của tao. Nhưng tao vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng...đau lắm."

- "Không, là lỗi của tao vì đã không tin tưởng mày, là do tao đã quá xúc động  rồi. Chỉ là tao quá sợ hãi cảm giác có thể sẽ mất mày thôi. Nanon, mày đừng rời bỏ tao được không?"

Nghe những lời Ohm nói, Nanon có chút bất ngờ. Hóa ra từ trước đến nay, người không cảm thấy an toàn, người luôn lo được lo mất, người luôn cảm thấy mọi thứ không chân thực không phải chỉ một mình cậu, mà cả Ohm cũng vậy. Chỉ là cậu ấy giữ mọi bất an của mình ở trong lòng, không thể hiện ra mà thôi. Hoặc cũng có lẽ là do bản thân cậu chỉ mãi đắn đo trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình mà không nhìn ra nỗi bất an của Ohm.

- "Xin lỗi Ohm, là tao đã không nghĩ đến cảm nhận của mày. Sao tao có thể rời bỏ mày chứ. Đã từ lâu rồi, mày chính là tất cả của tao mà." - Nanon khóc nói. 

- "Nanon, tao yêu mày, yêu mày rất nhiều." - Nói rồi, Ohm tiến tới hôn Nanon, nụ hôn này hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây của hai người, nó rất nhẹ nhàng, như thể hiện sự trân trọng của Ohm đối với Nanon. 

- "Tao cũng yêu mày nha Ohm." - Nanon đáp lại nụ hôn, biến nụ hôn nhẹ nhàng kia thành một nụ hôn nồng nhiệt, kéo dài đến khi cả hai không thể thở được nữa mới dần buông nhau ra.

Hai người cứ ôm nhau thật chặt như vậy, cùng nhau cảm nhận những giây phút bình yên sau chút hiểu lầm. Bỗng, Nanon ngồi thằng người lại, cậu cầm lấy tay Ohm. Nanon đã quyết định, từ giờ cậu sẽ không giấu giếm Ohm bất cứ chuyện gì nữa, cậu sẽ nói cho Ohm mọi chuyện của cậu, cậu muốn cậu ấy tin tưởng vào cậu, không còn cảm thấy bất an hay lo sợ gì hết. Hơn nữa, cậu cũng không muốn giấu Ohm điều gì nữa, giữa hai người không nên có bất kỳ bí mật gì.

- "Ohm...thực ra...thực ra tao có một chuyện mà trước giờ vẫn luôn giấu mày. Không phải là tao muốn giấu giếm đâu...chỉ là vì tao không biết phải nói ra như thế nào mà thôi. Nếu giờ tao nói ra, mày có thể đừng giận tao được không?" - Có chút lo lắng, Nanon ngập ngừng nói.

- "Có chuyện gì vậy?" - Ohm nhìn Nanon.

- "Thực ra...lý do tao sang Ý năm đó, tao...tao vẫn luôn giấu mày..." - Nanon ngập ngừng nói.

- "Ý mày là nguyên nhân tạo nên vết sẹo trên ngực mày đó phải không?" - Ohm hỏi. Câu hỏi làm Nanon hoảng hốt.

- "Mày....mày....sao mày biết trên ngực tao có vết sẹo?"

- "Mày nghĩ tao ngốc giống mày sao Non?" - Ohm mỉm cười nói, cậu ta vuốt nhẹ sống mũi của Nanon - "Suốt thời gian qua, là tao ở bên cạnh mày, cơ thể mày có chỗ nào mà tao không rõ hả? Mày nghĩ chỉ cần tắt đèn đi là tao không thể biết được trên người mày có một vết sẹo như vậy hả? Có thể lần đầu thì tao thực sự không để ý, nhưng những lần sau đó, rồi thái độ lạ lùng của mày, muốn tao không biết cũng khó đó. Chỉ là mày muốn giấu, thì tao cũng giả như không biết mà thôi. Tao luôn sẵn sàng chờ mày chính miệng kể cho tao."

- "Tao..tao không phải cố ý muốn giấu mày đâu...chỉ là tao không biết phải nói làm sao thôi. Lúc quyết định sang Ý, đúng là tao đã cố ý giấu mày. Khi đó, tình hình thật sự thì không hề khả quan, tao sợ mày lo lắng, lại không muốn mọi người quá hy vọng, nên tao đã xin ba mẹ giữ bí mật chuyện tao sang Ý chữa trị. Nếu thành công, thì tao sẽ trở về. Và thật may thì việc điều trị đã thành công, tao đã có thể trở về lại nơi đây, được ở bên mày. Nhưng rồi tao lại không biết phải mở lời ra sao với mày về chuyện này. Từ đầu là tao cố ý giấu mày, là lỗi của tao, tao sợ mày mà biết sẽ giận tao, không để ý đến tao nữa, nên tao cứ ngập ngừng mãi không nói ra được. Thực ra khi Broke về Thái, thì mày vẫn chưa đi công tác, nhưng vì chuyện ở Ý, tao chưa nói được với mày, tao sợ khi mày gặp Broke mà nó lại nói linh tinh để mày biết được mọi chuyện qua nó mà không phải chính tao nói cho mày thì mày sẽ còn giận hơn. Nên...nên tao mới không nói cho mày biết nó đã về đây. Không ngờ lại làm mọi chuyện hỏng bét hơn nữa. Tao xin lỗi nha Ohm." - Nanon buồn bã nói.

- "Thực ra, khi phát hiện ra vết sẹo trên ngực mày, rồi biết việc mày giấu tao điều trị ở Ý một mình suốt 5 năm, tao đã rất tức giận, rất buồn và cũng tự trách rất nhiều, có lẽ vì sự vô tâm của tao khi đó mới khiến mày quyết định như vậy. Nhưng sau đó tao lại cảm thấy may mắn, may mắn vì giờ mày đã trở về và ở bên cạnh tao. Chỉ cần mày ở bên tao thì chuyện gì cũng đều không có. Nhưng Non, tao muốn từ giờ mày hãy nói cho tao biết mọi chuyện của mày được không? Tao muốn được ở bên mày mọi lúc, đặc biệt là những giây phút khó khăn như vậy. Tao không muốn phải hối hận thêm 1 lần nào nữa. Cũng không muốn mất mày một lần nào nữa."

- "Cảm ơn mày vì đã hiểu cho tao. Tao hứa sẽ không bao giờ giấy giếm mày bất kỳ chuyện gì nữa. Có chuyện gì tao sẽ nói với mày đầu tiên." - Nói rồi, Nanon mỉm cười, ôm chặt lấy Ohm - "Ờm....vậy, có chuyện này....Ohm...sắp tới, chắc tao sẽ phải sang Ý một thời gian..."

- "Sao vậy? Sao lại phải sang đó? Thủ tục tốt nghiệp của mày bên đó chưa xong sao?" - Ohm nhíu mày thắc mắc.


Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ