Chương 9

917 87 7
                                    

Cũng đã được 1 tuần kể từ ngày Nanon và Ohm cãi nhau, từ hôm đó cả hai cũng không nói chuyện lại với nhau nữa. Một phần là còn tức giận, một phần lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Hơn nữa, Hội thao trường cũng sắp diễn ra, cả Nanon và Ohm đều cần tập luyện chuẩn bị cho Hội thao. Nanon cũng có ý tránh mặt Ohm, Ohm cũng không đợi Nanon cùng đi học mỗi sáng nữa. Học sinh trong trường đều buồn vì đã lâu không được ngắm hai hoàng tử khối Tự nhiên Xã hội sánh bước cùng nhau mỗi sáng.

Hôm nay là ngày Hội thao trường diễn ra, Nanon dậy rất sớm. Cậu chuẩn bị mọi thứ xong rất nhanh rồi đến trường. Nanon có vẻ không khỏe cho lắm. Cậu bị mất ngủ hơn 1 tuần nay. Mọi người đều cho rằng cậu bị áp lực do Hội thao, vì đã lâu rồi cậu mới cầm đến cung. Ba mẹ cũng cho rằng như vậy nên cũng động viên cậu rất nhiều. Nhưng chỉ có Nanon mới biết lý do vì đâu cậu mệt mỏi như vậy. Ohm thì vẫn vậy, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như trước. Chỉ là thay vì mỗi sáng đến rủ Nanon đi học thì bây giờ thay bằng việc đến rước cô người yêu hoa khôi của cậu ta mà thôi.

Khi Nanon đến trường vẫn còn rất sớm. Trong trường trừ những bạn học và thầy cô có nhiệm vụ tổ chức cho Hội thao thì hầu như chưa có học sinh nào đến. Cậu tìm một góc khuất ngồi xuống tranh thủ nghỉ ngơi, Nanon thấy hơi chóng mặt một chút. Nếu không phải vì cái quy định kỳ cục bắt tất cả học sinh khối 10 phải tham gia Hội thao, cậu thật muốn ở nhà nằm nghỉ. Bỗng điện thoại Nanon reo vang, là Chimon gọi. Cậu nhóc và Pluem đã đến, đang tìm cậu để tụ họp. Cậu liền đứng lên đi về phía căn-tin tìm hai người. Vừa vào thì đã ngập trong đống cơm chó của hai cái con người đó rồi, mới sáng ra mà tình tứ muốn chết còn đút nhau ăn, không sợ nghẹn chết cẩu độc thân là cậu sao. 

- "Hai người một vừa hai phải thôi, không sợ hại đau mắt mọi người xung quang sao? Thiệt tình mà." - Nanon vừa ngồi xuống vừa càu nhàu.

- "Aw, bạn gato sao bạn? Gato vậy thì cũng kiếm ai đó để tha hồ rải cơm chó đi. Còn nếu không thì cứ tiếp tục ngồi nhìn thôi nha. Haha....." - Chimon cười trêu tức Nanon, nhưng khi nhìn đến sắc mặt của cậu thì bỗng thấy lo lắng

- "Non, mày sao thế? Sao mặt mày trắng bệch rồi? Mày không khỏe ở đâu hả?"

- "Không sao, tao chỉ hơi mệt chút thôi. Mày biết đấy dạo này tao hơi áp lực, cộng thêm mất ngủ nên tinh thần không được tốt cho lắm thôi."

- "Mày phải để ý đến sức khỏe của mình chứ. Thế mày đã ăn sáng chưa? Chưa đúng không? Tao nhìn một cái là biết rồi. Pluem, mày đi mua ít đồ cho thằng Non ăn sáng đi. Chứ không một lúc nữa nó ngất ra đấy mất." - Chimon ra lệnh cho Pluem, Pluem dù rất muốn phản bác nhưng nhìn mặt Nanon thì cậu cũng thấy lo lắng, nên không đôi co cùng Chimon mà đứng lên chạy về khu bếp luôn.

- "Ôi, Mon, mày không cần quan trọng hóa vấn đề thế đâu. Tao đâu có yếu ớt đến mức đó chứ. Mày làm như tao là người giấy không bằng vậy. Mà hai đứa mày sao rồi, đã chuẩn bị kỹ để lát tham gia thi chưa?" - Nanon đánh trống lảng

- "Aw, bọn tao thì có gì mà chuẩn bị, không phải chỉ là chạy tiếp sức thôi sao. Đơn giản. Mày thì sao, tao thấy dạo này mày stress quá, không phải là do lâu rồi mới bắn cung mới áp lực chứ. Tao nói chứ, thi thì cũng chỉ là thi thôi, thắng thua không quan trọng đâu mày, đừng tự tạo áp lực cho bản thân chứ...." - Chimon lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhiều lúc Nanon thật khâm phục Pluem khi có thể chịu đc cậu bạn trai vừa đanh đá vừa nói nhiều, tính khí còn nắng mưa thất thường như Chimon đó.

- "Tao biết mà Mon, tao đâu có tự tạo áp lực cho bản thân, chỉ là đợt này nhiều việc dồn dập quá, vừa ôn thi, rồi học thêm, luyện bắn cung lại nên tao có chút mệt thôi."

- "Bộ chứ không phải là do cãi nhau với ai đó nên mới thành ra bộ dáng thế này sao?" - Pluem đã quay lại với bát cháo nóng hổi, cũng kịp móc mỉa Nanon một câu.

- "Aw, cháo của tao đến rồi à, cảm ơn mày nha. Tao ăn đây, đói quá à."

Chimon và Pluem nhìn Nanon cố ý lờ đi thì nhìn nhau hiểu rõ. Dù 3 người mới quen nhau, nhưng cũng đủ thân thiết để hai người có thể nhìn ra tình cảm của Nanon, hơn nữa còn là đồng bệnh tương liên nên càng dễ nhận biết. Nhưng Nanon không muốn nói rõ thì hai người cũng không ép. Ai cũng có bí mật của riêng mình mà. Nhưng lúc nào đó Nanon muốn nói, họ sẽ sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với cậu. 

Dù vậy nhưng Chimon hôm nay cứ có dự cảm không ổn cho lắm, vì vậy cậu thì thầm vào tai Pluem và hai người quyết định chia nhau để ý Nanon. Thực sự là nhìn cậu ấy không ổn chút nào mà. Đợi Nanon ăn cháo xong, ba người dắt nhau đi về phí sân vận động, nhưng vừa đi đến cửa căn-tin thì thấy Ohm đang nắm tay bạn gái đi vào. Nanon cố gắng lờ đi, cậu cố gắng đi thật nhanh để không phải nhìn thấy nó, và cũng không muốn nó nhìn thấy cậu nữa. Thật là khó chịu mà.

Ohm cũng đã nhìn thấy Nanon đi ra khỏi căn-tin. Đã một tuần rồi cậu ta không gặp Nanon, nay nhìn thấy cậu ta mới giật mình, hình như Nanon gầy đi rồi, nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm. Không phải lại bệnh rồi chứ. Ohm bắt đầu lo lắng không yên, bạn gái ngồi bên cạnh nói gì cậu ta cũng không để ý, chỉ đáp qua loa cho xong. Giờ cậu ta đang rất lo lắng cho Nanon. Ohm quyết định chờ khi thi đấu bóng rổ xong sẽ phải tìm Nanon xin lỗi mới được, tình trạng này tốt nhất không nên kéo dài, đây là lần dỗi nhau lâu nhất của hai người rồi. Dù gì một phần lỗi cũng là do cậu ta sai trước nên lần này Ohm sẽ xin lỗi trước vậy. Nghĩ vậy, Ohm nói với bạn gái cần phải đi đến chỗ tập trung của đội bóng rổ, rồi đứng lên đi mất. Ohm nhớ lịch thi đấu của hạng mục bóng rổ sẽ diễn ra trước bắn cung. Phải, đúng như mọi người nghĩ đó, dù đợt vừa rồi cãi nhau và mải hẹn hò với bạn gái, Ohm cũng không hề quên thằng bạn thân của mình một chút nào, cậu ta vẫn để ý các hoạt động của Nanon, biết Nanon dạo này bận rộn nhiều việc trong đó có cả việc luyện tập lại bắn cung để tham gia Hội thao, cũng biết việc dạo này Nanon mất ngủ thường xuyên nữa. Nhưng vì vẫn mải giận dỗi nên cứ vờ như không quan tâm. Nhưng hôm nay khi nhìn sắc mặt của Nanon thì Ohm không thể giả vờ được nữa, cậu ta thật sự rất lo lắng đó.

Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ