Chương 34

768 50 1
                                    

Nanon không để ý là mình đã ra ngoài bao lâu, mãi đến khi đang chụp ảnh thì tay cậu bị một người giữ lại cậu mới giật mình.

- "Ơ..Ohm...sao mày lại ở đây?" - Nanon ngơ ngác nhìn người đang tức giận trước mặt mình. Sao nó lại tức giận rồi? Ai chọc giận nó vậy?

- "Tao phải hỏi mày câu đó mới phải? Sao mày một mình đi ra ngoài mà không gọi tao dậy? Điện thoại thì không mang theo? Mày biết tao lo lắm không?" - Ohm tức giận hỏi Nanon. Có trời mới biết vừa rồi khi mở mắt ra, thấy một mình mình ở trong phòng ngủ, cậu ta đã lo lắng như thế nào. Tìm khắp villa cũng không thấy Nanon đâu, điện thoại gọi thì mới thấy là cậu ấy để ở trong phòng, . Cậu ta sợ Nanon lại một lần nữa bỏ lại cậu ta mà đi. Hốt hoảng chạy ra ngoài tìm một lúc lâu thì thấy người kia đang vui vẻ nghịch nước và chụp ảnh. Có chút thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vô cùng tức giận.

- "Aw...tao thấy mày mệt quá nên để mày ngủ một chút rồi tự ra ngoài đi dạo biển. Điện thoại...ôi...tao quên mất không cầm điện thoại theo mà chỉ cầm mỗi máy ảnh thôi..." - Nanon có chút chột dạ khi nhìn Ohm tức giận, là do cậu không nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy.

- "Mày có biết là tao lo lắm không hả? Lần sau mày đi đâu thì gọi tao đi cùng, được chứ? Không thì ít nhất là lúc nào cũng cầm theo điện thoại để tao có thể tìm được mày bất cứ lúc nào."

- "Uhm....tao xin lỗi...tao biết lỗi rồi mà. Tao hứa...lần sau đi đâu tao đều sẽ báo cho mày biết, điện thoại cũng sẽ luôn cầm theo người, không bao giờ quên nữa. Mày đừng giận tao nữa...nha...."

Ohm vẫn còn tức giận nhưng nhìn Nanon như vậy, cậu ta cũng không thể nặng lời hơn được, đó chỉ là do Nanon quan tâm cậu ta mà thôi, nhưng nỗi lo sợ Nanon lại một lần nữa bỏ đi làm cậu ta không thể bình tĩnh được nên khi nãy mới tức giận như vậy. 

- "Non, hứa với tao, dù mày đi đâu làm gì cũng phải nói trước với tao được không? Tao không muốn lặp lại cái cảm giác bất lực khi không có mày ở bên nữa. Chỉ một lần khi mày đi Ý là đủ rồi. Được không, Non?" - Thở dài một hơi, Ohm bất chợt ôm chầm lấy Nanon thủ thỉ.

- "Được, tao hứa với mày. Sẽ không có lần thứ hai đâu. Từ giờ trở đi dù đi đâu làm gì, tao cũng sẽ nói với mày trước tiên, tao cũng muốn bất cứ nơi đâu tao đi đều có mày ở bên tao." - Nanon ôm Ohm, nhẹ nhàng an ủi vỗ về người đang bất an kia.

Hai người cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc lâu, mãi đến khi Ohm đã có thể điều chỉnh lại được cảm xúc của mình thật tốt, cậu ta mới từ từ buông Nanon ra, nắm tay cậu tiếp tục đi dạo bên bờ biển.

- "Mày đi từ này đến giờ có mệt không? Cần ngồi nghỉ một chút không?" - Ohm quay qua nhìn Nanon quan tâm hỏi.

- "Không sao hết. Tao thích không khí ở biển, yên tĩnh, nhẹ nhàng, làm đầu óc người ta thư thái. Cứ đi dạo mãi như vậy cũng được nữa." - Nanon híp mắt cười lộ ra hai lúm đồng tiền.

- "Được, vậy tao đi cùng mày." - Ohm nhẹ hôn lên má lúm của Nanon.

- "Mày làm gì thế? Nhỡ người ta thấy thì sao?" - Nanon xấu hổ né tránh, tên kia chơi xấu mà, tự nhiên tập kích cậu, thật là ngại chết đi được.

- "Có sao đâu. Tao hôn người yêu tao, ai dám nói gì chứ."

- "Ohm...nhưng tao ngại...."

- "Sao mày lại ngại? Hay mày không muốn nói cho mọi người biết mình là người yêu của nhau hả?" - Ohm giả bộ buồn bã, cậu ta muốn thông báo cho cả thế giới biết Nanon là người yêu của cậu ta nhưng Nanon thì lại luôn muốn giấu, cậu ấy luôn nói chưa muốn công khai. Ohm có chút không hiểu tại sao? Chẳng lẽ những gì cậu ta thể hiện chưa đủ để Nanon tin tưởng sao?

- "Mày lại nữa rồi. Không phải tao không muốn mọi người biết chúng ta là người yêu. Chỉ là tao vẫn chưa...chưa sẵn sàng thôi."

- "Vậy khi nào mày mới sẵn sàng? Hơn nữa. ở đây cũng đâu có ai biết chúng ta là ai đâu, phải không? Mày đâu có cần phải để ý nhiều như vậy chứ? Chúng ta đang đi du lịch mà, mày hãy thả lỏng tinh thần ra một chút, được chứ? Tao biết giờ mày chưa muốn nói với mọi người. Không sao, tao có thể chờ mày mà. Nhưng giờ, khi không có ai ở đây cả, thì mày hãy thật thoải mái khi ở bên tao. Được không?"

Nhìn ánh mắt tha thiết của Ohm, Nanon biết yêu cầu của cậu cũng đã làm tổn thương cậu ấy đôi chút, nhưng khúc mắc của Nanon cũng không thể ngày một ngày hai là hết được, hơn nữa, Nanon còn một bí mật chưa dám nói với Ohm, có quá nhiều thứ khiến Nanon phải bận tâm. Nhưng đúng như Ohm nói, giờ bọn họ không ở Bangkok, ở đây không có ai quen biết cả, vậy thì cậu hãy cứ thả lỏng thôi, coi như đây là tập luyện trước cũng được. Nghĩ vậy, Nanon nhìn Ohm mỉm cười, gật gật đầu. Thấy Nanon như vậy, Ohm cũng thả lỏng hơn, cậu ta thật lo lắng, nếu Nanon không muốn thì cậu ta sẽ làm thế nào nữa?

- "Vậy người yêu, giờ mày muốn làm gì nào? Tiếp tục dạo biển hay về phòng thay đồ rồi đi ra ngoài chơi?"

- "Đương nhiên là ra ngoài chơi rồi, tao muốn đi dạo chợ đêm, chợ đêm ở đây có nhiều món ngon lắm, tao muốn ăn thử tất cả luôn." - Nghe đến đi chơi là mắt Nanon lại sáng lên.

- "Được, vậy giờ chúng ta về phòng thay đồ nhé." - Ohm cưng chiều nói.

Đợi hai người về phòng thay đồ xong thì bên ngoài trời cũng đã tối, Ohm muốn hai người ăn tối trước rồi mới vào chợ đêm đi dạo nhưng sao Nanon có thể đồng ý được. Cậu đã nghiên cứu hết rồi, đồ ăn ở chợ đêm chính là một trong những điểm nổi bật nhất của Hua Hin, cậu đương nhiên phải nếm thử rồi. Dù Ohm có nói thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Nanon, cậu ta có chút lo lắng cho dạ dày của Nanon, sợ nó không thể chịu được mấy thứ đồ ăn đầy dầu mỡ ở chợ đêm đó, nhưng dù nói thế nào Nanon cũng không đồng ý, nên đành chiều theo cậu ấy. Điều Ohm có thể làm chỉ là cố gắng hết sức hạn chế Nanon ăn mấy thứ quá dầu mỡ mà thôi.

Hai người vừa đến chợ đêm, nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, Nanon vui vẻ cười híp mắt, hàng quán hai bên đường tràn ngập các loại thức ăn lạ mắt, món nào cậu cũng muốn thử một chút. Nhìn Nanon như vậy Ohm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cậu ấy giống như trẻ con vậy đó. Nanon hào hứng nếm thử từng món từng món ở chợ đêm, mỗi thứ cậu nếm thử một chút, đầu tiên là các món hải sản được chế biến ngon miệng, rồi lại đến Pad Thai, cá viên chiên, đậu chiên, bánh rotee...khi đã no nê với các món chính, thì cậu bắt đầu nếm các loại hoa quả được bán trong đó, ăn đến rất vui vẻ. Ohm thấy cậu vui như vậy thì cũng rất vui, nhưng cậu ta cũng không quên ngăn cản Nanon, sợ cậu ấy ăn quá nhiều bụng lại đau.


Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ