Chương 47

723 52 2
                                    

Bốn người cùng nhau đi vào bệnh viên, lên đến khoa tim mạch thì thấy bác Saint đã chờ sẵn ở đó, thấy họ thì bác cười hiền rồi chào Nanon.

- "Nanon đến rồi đó hả? Dạo này sao rồi? Sức khỏe vẫn ổn chứ? Cháu có cảm thấy chỗ nào không khỏe không? Chà...hôm nay còn có cả 3 chàng vệ sĩ đẹp trai đến hộ tống cơ à?"

- "Bác Saint, chào bác ạ. Hôm nay cháu được làm người quan trọng đó bác, bác thấy dàn vệ sĩ này sao ạ? Có đủ tiêu chuẩn không bác?" - Nanon đùa theo bác Saint.

- "Ừm thì cũng có vẻ hợp tiêu chuẩn đó, haha. Thôi, cũng không còn sớm, cháu mau theo bác vào phòng khám thôi. Pan, cháu dẫn bạn vào phòng làm việc của bác hoặc chờ ở khu nghỉ của nhân viên đều được nhé. Bác đưa Nanon vào khám trước đã." - Nói rồi Nanon theo bác vào trong khi kiểm tra luôn, trước khi đi cậu nhìn Ohm một cái trấn an rồi mới quay đầu bước vào trong.

Chờ Nanon khuất hẳn sau những cánh cửa, khóe miệng đang hơi nhếch của Ohm liền từ từ hạ xuống mím chặt lại, hai tay để hai bên người cũng nắm lại thật chặt, tiết lộ tâm trạng lo lắng bất an của cậu ta. Nhìn Ohm như vậy, Pan có chút thấu hiểu, anh thở dài, đi tới vỗ vai Ohm, nói.

- "Đi thôi, chúng ta đến phòng nghỉ của nhân viên ngồi chờ Nanon, em ấy sẽ không ra trong chốc lát được đâu."

Ohm không muốn rời khỏi chỗ này chút nào, cậu ta muốn đợi ở đây chờ Nanon ra. Thấy Ohm như vậy, Pan và Broke nhìn nhau rồi cùng nhau kéo cậu ta đi về phía phòng nghỉ. Không phải cứ đứng đấy thì Nanon có thể khỏe mạnh không có vấn đề gì đâu, mà sợ là Nanon chưa kịp ra thì cậu ta đã ngất xỉu vì căng thẳng rồi.

- "Cậu bình tĩnh chút đi, tôi đã hỏi bác Saint tình hình cụ thể rồi, cũng không có gì đáng ngại lắm đâu. Vậy nên cậu cứ yên tâm." - Pan đẩy cốc cafe về phía Ohm, nói.

- "Cảm ơn anh." - Ohm nhìn Pan rồi cầm cốc cafe uống một ngụm.

- "Mọi việc ở Thái vẫn ổn chứ? Đã thu xếp mọi thứ ổn thỏa chưa? Bên này thì những gì giúp được anh đều giúp hết rồi, còn lại là phần việc của cậu nhé. Anh cũng có một số việc cần cậu hỗ trợ đây." - Đột nhiên Pan lên tiếng.

- "Anh yên tâm, mọi việc ở Thái em đã lo xong, cảm anh trước, phần còn lại em sẽ lo liệu nốt. Anh cần gì thì cứ nói em. Giúp được em sẽ cố gắng."

Ngồi một bên nhìn hai người này nói qua lại, Broke híp mắt nghi ngờ, hai người này từ khi nào mà thân thiết vậy hả? Kỳ lạ thật. Không biết lại đang âm mưu gì nữa, lát cậu phải hỏi Nanon xem cậu ấy có biết gì không? Nhưng có vẻ chờ Nanon thì lâu quá mà sự kiên nhẫn của Broke thì có hạn, vì vậy cậu chàng hắng giọng, hỏi.

- "Bộ...hai người quen nhau hả?"

- "Ừm...cũng có thể gọi là quen biết chút chút." - Pan sờ sờ mũi trả lời.

- "Cũng xem là vậy đi." - Ohm nói.

- "Cái gì gọi là cũng xem là vậy hả? Hai người có mau khai thật không thì bảo?" - Broke nhăn mặt nói, bộ nhìn cậu chàng dễ tính vậy hả? Tưởng nói vậy mà qua à.

Ohm không nói gì, đưa mắt sang nhìn Pan, ánh mắt mang theo ý nghĩa "Người nhà anh, anh lo mà xử lý đi, em không liên quan." Pan thấy vậy thì liếc xéo cậu ta một cái, rồi quay qua Broke.

- "Cũng không có gì. Chỉ là thời gian trước có người gọi sang năn nỉ anh hết lời để anh kể mọi chuyện của người yêu cậu ta lúc ở bên Ý. Anh thương tình nên nói cho thôi. Chứ cũng không thân thiết gì cả."

Broke bán tín bán  nghi nhìn nhìn hai người, nhưng nghĩ lại cũng đúng, không phải Nanon đã nói với cậu là thằng Ohm biết chuyện phẫu thuật tim của nó mà. Mà Nanon còn chưa kịp kể, cậu thì đương nhiên không nói rồi, Chimon thì cũng chỉ vừa biết, vậy thì đúng là chỉ có thể có một lý do này thôi. Rồi cậu chàng lại tưởng tượng ra gương mặt của thằng Ohm lúc phải năn nỉ người xém trở thành tình địch của mình, haha, nghĩ thôi cũng đủ thấy hài hước rồi.

Ohm ngồi một bên nghe Pan nói và biểu cảm của Broke, cậu ta lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cũng không buồn đôi co. Giờ điều cậu ta lo lắng nhất vẫn là con người đang đi kiểm tra ở trong kia, không biết tình hình ra sao rồi, tim cậu ta vẫn gia tăng tốc độ, tay thì đổ mồ hôi không ngừng.

Ba người cứ ngồi như vậy câu được câu không nói chuyện và chờ Nanon, sau hai tiếng buồn tẻ như vậy, Broke đang gục đầu xuống bàn một cách chán nản, mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, Pan và Ohm thì đã đi ra một chỗ nói chuyện. Bỗng, mắt Broke sáng bừng lên, cậu chàng vội vàng đứng dậy và chạy về phía cửa, Pan và Ohm ở một bên thấy vậy cũng vội nhìn theo thì thấy Nanon đang chậm rãi cùng bác Saint đi tới. Ohm và Pan cũng vội chạy lại hướng đó. Còn chưa kịp chờ bác Saint nói gì, Ohm đã vội hỏi.

- "Chào bác ạ, kết quả kiểm tra của Nanon như thế nào rồi bác? Sức khỏe của cậu ấy có vấn đề gì không ạ? Mọi thứ vẫn tốt chứ ạ?"

- "Từ từ đã Ohm, mày hỏi nhiều như vậy sao bác Saint trả lời kịp được chứ. Mọi người cứ về bàn ngồi đã. Nhanh nào." - Nhìn Ohm như vậy, Nanon bật cười, cậu nhanh tay giữ Ohm lại, dắt về bàn.

Đợi sau khi mọi người đều đã yên vị tại chỗ ngồi, bác Saint cầm cốc cafe lên nếm 1 ngụm, sau đó đưa mắt lên nhìn những gương mặt căng thẳng đang chăm chú nhìn nhất cử nhất động của mình, bác trầm giọng nói.

- "Hừm....như bác đã nói trước đó rồi, vì kết quả kiểm tra lần gần đây nhất của Nanon có một số thông số không được tốt cho lắm nên cần gọi thằng bé sang làm kiểm tra lại. Vừa rồi bác đã đưa Nanon đi làm tất cả các kiểm tra cần thiết....và có một điều cần nói với các cháu...." - Nói đến đây, bác hơi dừng lại, nhìn mọi người.

- "Sức khỏe của Nanon có vấn đề gì sao bác? Cậu ấy không khỏe ở đâu ạ?" - Broke sốt ruột hỏi ngay.

Ohm thì ngồi một bên im lặng, mắt thì nhìn chăm chú vào bác Saint, tay cậu ta nắm chặt tay Nanon như thể sợ chỉ lơ là một chút là sẽ lạc mất cậu vậy. Pan ngồi một bên cũng rất lo lắng, anh cũng không muốn Nanon có chuyện gì hết.


Yêu thầm trúc mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ